Khai bút đầu xuân làm một mỹ tục của ông bà ta ngày xưa. Mỗi năm sau giờ giao thừa người xưa thường bày văn phòng tứ bảo (文房四宝) bút nghiên g...
Khai bút đầu xuân làm một mỹ tục của ông bà ta ngày xưa. Mỗi năm sau giờ giao thừa người xưa thường bày văn phòng tứ bảo (文房四宝) bút nghiên giấy mực; giữa thời khắc thiêng liêng của đất trời đốt nén trầm hương, tâm tư tĩnh tại chắp bút viết dăm ba chữ để tỏ ý nguyện khi mùa xuân về…
Năm nay nhân dịp xuân về trong thời khắc thiêng liêng đầu năm Nhâm Thìn Chánh Đạt cũng xin bắt chước người xưa viết một chữ nhất khai bút đầu xuân Nhâm Thìn để bắt đầu một năm mới gởi tới quý vị độc giả với nhiều ước nguyện.
Trong tiếng Hán chữ nhất (一) là một nét gạch ngang thăng bằng. Theo thói thông thường người dùng bút lông viết chữ Hán sẽ nhấn bút rồi vạch từ trái sang phải vừa nhẹ vừa thanh rồi lẹ làng kết thúc bằng một cái nhấn bút. Một nét gạch ngang không hơn không kém.
Chữ nhất là có một không hai. Tích xưa có kể rằng lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi chỉ với bốn chữ nhất mà ông đã có thể tán tụng vẻ đẹp của công chúa Nguyên triều [1]
Thiên thượng nhất đóa vân (青天一朵雲)
Hồng lô nhất điểm tuyết (烘爐一點雪)
Thượng uyển nhất chi hoa (上苑一枝花)
Dao trì nhất phiến nguyệt (瑤池一片月)
Bài thơ tuyệt diệu ca tụng vẻ đẹp một vị công chúa như đóa mây giữa trời, một bông hoa tuyết giữa không trung, như đóa hoa kiều diễm trong vườn thượng uyển hay đẹp mảnh trăng trong cung Quảng Hàn. Song Chánh Đạt không có ý chúc quý vị là độc tôn. Số một tức là giỏi nhất toàn vẹn nhất. Giỏi nhất thì không còn phải học hỏi, toàn vẹn nhất thì không còn thấy những khiếm khuyết nơi bản thân mình. Mà thật ra trên đời này làm gì có thứ nào hoàn hảo nhất đâu, kẻ nào tự cho mình là hoàn hảo kẻ ấy đã đi vào ma đạo.
Chánh Đạt xin chúc quý vị một chữ nhất trong câu “nhất tâm bất loạn”. Đạo Phật là đạo khai tâm chú trọng giữ tâm an tâm bởi tâm bình thế giới bình. Thế giới bình an bất loạn tức tịnh độ nhân gian. Tự cổ chư Phật trong mười phương đều ca ngợi vô lượng công đức đức Phật A Di Đà cũng vì lẽ này. Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, “nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn…” [2] tất được thánh chúng nơi cõi tịnh độ đón tiếp bằng cửu phẩm liên hoa. Song nhất tâm bất loạn không phải chỉ là điều mà những Phật tử tu Tịnh độ hướng tới. Người tu thiền, kẻ giữ mật hạnh nếu nhất tâm giữ lấy pháp môn bất loạn không sớm thì muộn cũng đạt được thành tựu như ý, công đức viên mãn.
Người mới học tiếng Hán nét đầu tiên học chữ nhất, nhưng danh gia thư họa cũng tập viết chữ nhất sao cho ngay ngắn thăng bẳng vừa thẳng thắn cương trực nhưng cũng mềm mại dịu dàng như con thần long muốn phá bức thiếp mà bay ra. Chữ nhất chỉ một nét tuy đơn giản mà khó viết vô cùng, nếu lỡ thay chữ nhất không thăng bằng ngã nghiêng ngã ngửa, khi lên khi xuống, tâm không chính trực tất chữ nhất thành cái chày giã gạo [3] thì ô hô ai tai cái mất mát không biết đâu mà lường.
Ông bà xưa có câu “vạn sự khởi đầu nan” ý nói công việc gì lúc bắt đầu là lúc gian nan nhất. Người học chữ viết văn làm thơ đều biết hai câu đề là khó nhất, kẻ chơi cờ cũng hiểu cái lý khai cuộc tranh tiên nếu chậm một nước bị trói chân trói tay cả ván cờ xem như hỏng cả. Chánh Đạt xin chúc quý vị một bước đầu tiên chân cứng đá mềm, hanh thông thuận lợi. Con đường tu Phật học Phật tuy ngàn vạn dặm xa nhưng luôn bắt đầu bằng một bước theo gót chân Phật. Một bước đi này Phát tâm bồ đề để không chỉ trong kiếp này đến với Phật pháp mà trong vô lượng kiếp về sau cũng kết duyên với chư Phật trong mười phương.
Cuối cùng Chánh Đạt xin chúc quý vị chữ nhất trong chữ đại. Chữ đại nghĩa là rộng lớn. Người có tâm rộng lớn ắt sẽ thành tựu rộng lớn. Ngày xưa lúc Lê Quý Đôn còn là một cậu bé hay quậy phá cha ông bắt ông nằm sấp dang hai chân ra hỏi: “Chữ này là chữ gì?”. “Dạ chữ nhân (人)”. Ông phát một roi vào mông rồi nói: “Chữ nhân (人) muốn thành đại (大) còn thiếu một nét nhất (一), nay ta cho con thêm một roi nữa cho đủ. Con nhớ lấy, làm người mà không gian khổ thì không thành sự nghiệp được”.
Biết rằng chữ nhất ấy khi thọ lãnh rất khó khăn đớn đau nhưng muốn đạt được thành tựu một cách chân chánh không còn con đường nào khác là phải dấn thân gian khổ. Chánh Đạt luôn mong mỏi quý vị không chỉ thành đạt trong sự nghiệp cá nhân mà còn thành tựu vô lượng công đức trên đường đạo. Mong lắm thay!
Đầu năm viết một chữ nhất để khai bút đầu xuân kính chúc quý vị cùng gia đình thân bằng quyến thuộc, thân tâm thường lạc, pháp thể kinh an chúng sanh dị độ.
Thay mặt BBT Chánh Đạt Online
Hồng Hòa Vi
Chú thích
[1] Nguyên đó là bài điếu của Mạc ĐĨnh Chi cho công chúa Nguyên Triều. Bài điếu này có năm câu, câu cuối cùng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn của ông trước cái đẹp bị tàn hoại: Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết! (噫雲散雪消花殘月缺)
[2] Kinh A Di Đà, tạm dịch “thiện nam, tín nữ nào mà trì tụng danh hiệu của đức Phật A Di Đà trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngà… cho đến nhất tâm không loạn…”
[3] Giai thoại xưa kể rằng, đình làng bên bị cháy sau khi sửa sang xong mấy cụ hương chức trong làng sang xin chữ cụ Nguyễn Khuyến để thờ. Cụ Nguyễn Khuyến viết một chữ nhất thon thon ở giữa rồi bảo đem về thờ. Không ai hiểu ý tứ làm sao hết, cuối cùng cụ Nguyễn Khuyến mới giải thích chữ nhất dựng đứng lên là cái chày, mà chày đứng nói láy lại là đừng cháy. Ý cụ Nguyễn Khuyến bảo là từ rày về sau cẩn thận củi lửa để đình làng đừng cháy nữa.
BÌNH LUẬN