Ni Sư giảng bài: Phật Pháp khó nghe. Chúng ta đã nghe giảng về thân người khó được rồi, hôm nay tôi sẽ nói về vì sao mà Phật Pháp khó ngh...
Ni Sư giảng bài: Phật Pháp khó nghe. Chúng ta đã nghe giảng về thân người khó được rồi, hôm nay tôi sẽ nói về vì sao mà Phật Pháp khó nghe.
Ngày nay băng dĩa rất nhiều, nhưng chỉ ở thành thị mới có thôi còn những nơi xa xôi hẻo lánh thì rất hiếm, băng dĩa phải mua, chứ không có để cho tự do đâu. Chùa Giác Lâm rất có phước, nhiều người phát tâm ấn tống băng dĩa, thấy rât là dư giả.
Phật Pháp là sự thật mà ta không thể dễ dàng chấp nhận. Phật nói thân ta là bất tịnh mà ai chê mình hôi, mình có chịu được không? Ai mà sờ đầu mình mình có chịu không? Mũi mình thì có cứt mũi, tai thì có cứt ráy, mắt có nước mắt. Từ đầu tới chân không có chỗ nào sạch sẽ hết. Vậy mà mình tưởng mình sang quý lắm, nên mình không chấp nhận được những lời Phật nói. Phật nói lên lẽ thật mà mình nghe mình rất khó chịu. Thân ta là cái đãy da hôi thúi vậy mà ai cũng muốn được khen đẹp. Tại sao mình phải dùng xà bông thơm, dầu thơm, vì thân hôi quá nên phải dùng để cho không hôi. Chúng ta sống trong ảo tưởng nghe để không vì thân mà tạo nghiệp, không thấy mình cao đẹp mà ngã mạn.
Ai cũng muốn mình sống dai, vạn tuế. Nhưng Phật nói mạng sống trong 1 hơi thở. Có một Hoà thượng chúc người ta, ông chết, bà chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắt chết. Người nghe thấy sợ nhưng sự thật nếu chết theo thứ tự như vậy thì là hạnh phúc nhất trên đời.
Lời nói thật nghe trái lỗ tai, mình sống trong ảo tưởng quá nhiều nên mình không chấp nhận. Mình ráng nghe thì mới có tiến bộ, không vì thân mà tích lũy, tạo nghiệp.
Được thân người là khó, được rồi thì không biết có được nữa hay không. Nên mình phải trân quý, giữ cho xứng đáng, sống tốt đẹp để mọi người xung quanh quý mến. Thấy bà già qua đường thì dẫn, thấy em bé té thì đỡ, thấy có rác thì lượm. Nếu không cứ lo ăn và ngủ đến chết thì rất uổng. Quý vị ở đây trông ai cũng đẹp và có phước báu, có 6 căn đầy đủ, no ấm, đó là do quý vị đã tạo phước, nhưng nếu không tiếp tục tạo nữa khi hưởng hết rồi thì như thế nào?
Muốn được thân người thì giữ 5 giới. Giữ thân, miệng, ý thanh tịnh thì đời sau sẽ tốt đẹp. Thân mình là khúc cây mục mình phải biết cách sử dụng để lợi mình lời người trước khi nó rã. Còn mình mà lo bồi dưỡng, chưa chắc nó đã sống dai mà còn tạo thêm tội.
Nghe Pháp được rồi còn phải suy nghĩ và thực hành. Có người nghe băng giảng rất nhiều mà phiền não vẫn phiền não. Nên ta phải cần có văn, tư, tu.
Cái khổ của con người là mất thân và mất tài sản. Nhưng biết vô thường thì phải sử dụng sao cho xứng đáng.
Ai mà vô rính xúc phạm đến mình thì mình cứ ghim, cứ giận hoài cho đến khi chết.
Tập làm sao để sống hết mình để khi người ta chết mình không hối hận.
Tài sản không trường tồn.
Nghe Pháp không phài như nghe nhạc hay xem cải lương. Nghe rồi thì suy nghĩ và thực hiện áp dụng thì mới có lợi. Được vậy thì bảo đảm sẽ tiến tu, bới khổ, tương lai cũng bớt khổ.
Lới Phật dạy rất đúng, đời là vô thưòng, nghe vậy thì mình không chấp nữa.
Ham tu để chuyển xấu thành tốt
Khuyên bạn bè và gia đình thực hành theo để tự lợi và lợi tha. Nghe rồi suy gẫm rồi tu. Nói cho người khác nghe
Không chuẩn bị thì cứ tạo tội đến chết làm sao trở tay cho kịp. Giữ tròn năm giới khi chết rất vui. Còn già mà không chết là phiền con cháu. Chết thì mới thọ thân khác, mới được tốt đẹp hơn. Các vị Thiền Sư khi chết đều cười. Không tu thì khi chết hoảng sợ. Tu không thành thánh nhân thì cũng là người tốt hơn.
Tạo điều kiện cho Cha Mẹ tu, đừng bắt giữ con cháu. Lo cho con cháu đến khi chết con cháu không đi theo mình đâu, chỉ 1 mình mình lủi thủi đi thôi.
Phải cố tiến tu, bao giờ thành Phật mới thôi. Mình còn lo sinh sống, nên cố gắng làm điều lành, mỗi ngày một việc thiện.
Tóm lại Phật Pháp khó nghe, nay mình nghe được rồi thì mình phải thực hành mới có được lợi ích.
Chúc quý vị nghe được Phật Pháp, suy nghĩ về sự nghe của mình và thực hành những gì mình nghe được.
Nam Mô A Di Đà Phật
Diệu Sương ghi lại.
BÌNH LUẬN