Mùa trại huấn luyện Huynh trưởng. Bên chung trà nóng hổi trong khu vườn chùa, anh chị em tụ lại tám chuyện đông chuyện tây và tất nhiên, c...
Mùa trại huấn luyện Huynh trưởng. Bên chung trà nóng hổi trong khu vườn chùa, anh chị em tụ lại tám chuyện đông chuyện tây và tất nhiên, chuyện GĐPT. Giữa cuộc trà, anh Q.B chợt hỏi: "Trại này có bao nhiêu COCC?". Lẩm bẩm rồi nhìn hai bàn tay, ồ thì vượt ngoài con số.
Hôm qua, cafe với một Huynh trưởng, lại nhắc đến COCC...
Rồi giở trang kỷ yếu đọc lại bài viết của trại sinh A Dục cách đây 4 năm, một COCC chính hiệu. Bài như thế này:
"COCC” là “Con ông cháu cha”.
Ở ngoài đời, “COCC” chỉ những cậu ấm cô chiêu con cháu các đại gia, các “quan lớn”. Họ được đối xử nâng như trứng hứng như hoa, được hưởng nhiều đặc ân mà không cần phải làm gì nhiều ngoài việc chìa ra quyển sổ hộ khẩu.
Còn đối với Gia đình Phật tử, “COCC” là cách nói vui mà mọi người thường gọi các anh chị là con em của các bậc huynh trưởng lớn. “COCC” trong GĐPT chẳng được thiên vị chút nào đâu. GĐPT cũng không ngại công cử các anh chị vào thành phần ban quản trại dù con cháu họ đang là trại sinh. Ba mẹ ra đề thi và con là người đi thi, chắc chỉ có mình GĐPT dám làm! Nhưng tuyệt nhiên không ai nghi ngờ và chẳng ai thắc mắc chuyện ấy. Phật tử mà, tâm bình đẳng và không bao giờ nói dối, gian lận...
...Bản thân tôi cũng là một “COCC”. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là trong buổi tọa đàm cuối ngày trại, có đến ba anh chị em cùng nhắc đến mẹ tôi. Một người suýt nữa đã rời xa Gia đình nếu không có mẹ tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han; em cảm nhận được dù thế nào đi nữa thì chỉ cần em trở về mái nhà Đ.H sẽ luôn có chị, có bác chờ đợi và đón mừng em. Một người đã tâm niệm muốn trở thành huynh trưởng dịu dàng như mẹ tôi ngay từ ngày bước chân vào gia đình trong bộ váy đồng nữ. Một người luôn xem mẹ tôi là tấm gương huynh trưởng đầy tình thương và sự hy sinh. Và sau đó có một chị cũng nhắc lại rằng ngày xưa bố tôi đã từng đi khập khiễng đến dạy bậc Trì của chị. Tôi cảm thấy khá bất ngờ và đúng như anh T. nói: Tự hào lắm, rất rất tự hào vì đấng sinh thành của mình!...
Làm “COCC” thật sự là một điều may mắn. Đức Phật có dạy cách báo hiếu phụ mẫu thiết thực là hướng hai người quay về với chánh pháp, tránh ác làm lành; điều này chúng tôi không cần làm vì bố mẹ chúng tôi đã là Phật tử rồi! Họ còn dẫn chúng tôi đến với Gia Đình nữa. Âu cũng là phước lành đối với chúng tôi. Tuy nhiên, đôi lúc “COCC” cũng áp lực lắm. Từ nhỏ, cái dòng chú thích “Con anh…”, “Con chị…” đã gắn với chúng tôi rồi. Không sao, chúng tôi không ngại. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để không chỉ chúng tôi tự hào vì là “COCC”, mà bố mẹ ngược lại cũng có thể tự hào vì là người sinh thành dưỡng dục những huynh trưởng chân chính như chúng tôi!"
…
Đến đây, chợt nhớ trong những lần kiểm tra, khảo sát các trại huấn luyện, bậc học. Mấy đứa nhà mình thường hay né mình nhất, còn than phiền: "Anh khó tính, khắt khe với tụi em quá".
Ừh, ai biểu tự dưng làm em tui chi. Hên xui nhé!
Thầm Lăng
BÌNH LUẬN