CĐO: Pappa Roti là loại bánh mỳ tròn có xuất xứ từ Mexico. Ở Việt Nam loại bánh này có lớp bơ và nhân phô mai rất thơm. Bánh hay được b...
CĐO: Pappa Roti là loại bánh mỳ tròn có xuất xứ từ Mexico. Ở Việt Nam loại bánh này có lớp bơ và nhân phô mai rất thơm. Bánh hay được bày bán ở trước các siêu thị như ở các thành phố lớn Sài Gòn Hà Nội. Trong câu chuyện này chiếc bánh không chỉ là vật để trao gởi yêu thương mà nó còn bù đắp vào khoảng trống cay đắng của cuộc sống… Tình yêu đội lúc có thể tìm gặp ở đâu đó rất đơn giản như là một góc nhỏ ở siêu thị bên quầy bánh PappaRoti thơm lừng…
Mấy bữa nay trời có bão, mưa lang thang khắp thành phố này, dạo chơi cùng gió nên cũng chẳng thèm để ý gì đến niềm hạnh phúc của con người. Cô bé có đôi mắt to tròn, sáng long lanh như thủy tinh nhưng đượm chút buồn, mái tóc dày và xù nhưng được cột đuôi gà cộng với làn da đen nhẻm nhìn cô càng bé nhỏ trong bộ quần áo thùng thình…có thể cô bé đi “xin” dạo qua khu siêu thị này.
Buổi sáng trời mưa nhẹ, mưa không đủ làm ướt những con phố dài kẹt xe giờ cao điểm. Trước cổng siêu thị rồng rắn những bà nội trợ đảm đang đứng ngồi chờ cái chợ hiện đại mở cửa, cô bé như một chấm đen bị lọt thỏm giữa người và người, không ai quan tâm và cũng không ai nhận diện sự có mặt của cô bé. Em đang đợi? Đợi Mẹ, đợi Ba hay đợi siêu thị mở cửa? Sáng thứ ba siêu thị họp hội gì đó nên mở cửa trễ hơn so với bình thường và chắc hẳn cô bé không biết điều đó nên đã đến sớm. Cô bé ngồi đu đưa trên cái cây to trước hàng Pappa Roti, cô lắc lắc hai cái chân đất qua bên trái rồi qua bên phải, liếc nhìn xung quanh. Khách đến siêu thị mỗi lúc đông hơn, cả đám đông nhốn nháo, xì xầm, đứng ngồi không yên vì trong cái nhịp sống hối hả như vầy thì có mấy ai chịu khó đứng chờ…đặc biệt là khi vội vàng và muốn mua cho xong một thứ gì đang cần…
Thời gian trôi… nhiều bà nội trợ không đủ kiên nhẫn giận dỗi bỏ về, người nóng tính hơn thì đập cửa rầm rầm vì không thể đợi được thêm nữa, một số người khác vẫn ngồi chờ. Dòng xe vẫn tấp nập ngoài kia, tiếng động cơ, tiếng bấm còi liên tục. Duy chỉ có cô bé kiên nhẫn ngồi đó, mắt cô bé cũng không hề rời khỏi Pappa Roti. Có tiếng lẻng kẻng của chìa khóa bên trong siêu thị, cô chạy tót vào cạnh cánh cửa sắt, lấy tay làm điểm tựa, cô bé áp sát tay vào cái ổ khóa trong. Hình như cô bé nghe được âm thanh của ai đó đang mở cửa, cô trở về chỗ ngồi cũ và tiếp tục lắc lư hai chân, gương mặt hào hứng chờ đợi từng phút, từng giây. “Xoẹt”… cánh cửa mở ra, cô bé chỉ ngồi ở đó nhìn và cười sung sướng, đôi mắt cô bé lộ rõ những ánh nhìn hạnh phúc. Cô bé đợi mua bánh mì? Trong chấp nhoáng, “mẻ” bánh mì đầu tiên ra lò hết sạch, mấy bà nội trợ xúm lại, tranh thủ ăn sáng trong lúc đợi. Cô bé ngồi ở đó rất lâu, sau mỗi “mẻ” được người bán hàng lấy ra, cô bé lại cười. Thì ra em không mua bánh mì.
Cô bé hít từng hơi dài vào bụng rồi thở ra kèm một nụ cười hồn nhiên, cô bé tươi đến nỗi hai cái răng súng cũng làm duyên phụ họa. Hình ảnh của cô bé dường như khá quen thuộc ở khu siêu thị này, thỉnh thoảng cô bán hàng đưa mắt để ý đến cô bé, hai ánh nhìn chạm vào nhau vui vẻ lạ thường.
- Bánh mì hôm nay thơm hơn đấy – Người bán hàng nói.
- Sao lại thơm hơn hả chị?
- Ngày nào em cũng tới đây để “ngửi” mùi của Pappa Roti mà không thấy có sự khác biệt nào à?
- Không. Em thấy ngày nào nó cũng thơm. Và Chị cũng sẽ nhanh chóng bán hết sạch. Nó có mùi thơm quyến rũ đến mức ai đi ngang qua cũng phải ghé vào mua mà!
- Hôm nay chị cho thêm sữa và cà phê vào cái bánh đặc biệt ấy.
- Bánh đặc biệt? Có ai đó mua nó hả chị?
- Không. Chị làm nó cho em. Hôm qua Chị vừa nhận lương, hôm nay chị sẽ mua cho em hai cái luôn.
- Cho em? Có thật không chị?
- Có chứ. Em về nhà dẫn em ra ăn cùng đi!
Cô bé cười, nụ cười ẩn chứa niềm vui và sự bất ngờ khôn tả. Ngày nào cô bé cũng đến đây tận hưởng cái hương vị của loại bánh này, hương vị “ngọt ngào” bù vào khoảng trống “cay đắng”của cuộc sống. Hương vị mà cô bé biết mình chẳng bao giờ có đủ tiền để mua nổi một cái cho mình. Nhà cô bé ở quê cũng không dư giả mấy, Ba và Mẹ mất trong một tai nạn giao thông, Bà đã già không ai chăm sóc. Dì và Dượng bắt em nghỉ học để “bon chen” với cuộc sống phồn hoa này bằng cách “xin” lòng thương của những người khác. Cô bé sống xa Ba mẹ, xa nhà, xa trường lớp và bạn bè, xa vòng tay yêu thương, chăm sóc. Với cô, việc được ngửi cái hương vị ấy là hạnh phúc nhất rồi, kể chi đến việc cắn một miếng nhai nhóp nhép. Cô bé đứng phất dậy…
- Em về nhà ngay. Chị đợi em chút nha!
- Ừ. Em đừng có chạy nhanh quá. Té chết!
- Em biết rồi, em sẽ dẫn “cu Miên” ra cho nó ăn nữa.
- Cám ơn chị!
Bình thường người bán hàng vẫn cho cô bé một ít bánh mì, và trao trọn niềm yêu thương qua ánh mắt. Mọi hôm cô bé và em chỉ được một cái chia đôi nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô bé sẽ cắn từng miếng nhỏ để niếm hết hương vị “tuyệt trần” của Pappa Roti một cách từ tốn nhất.
Cô bé đi như muốn chạy, đôi chân thoăn thoắt, mắt hướng về phía trước. Cái miệng hát líu lo…Pappa Roti… Pappa Roti…cái bánh tròn to thơm mùi cà phê sữa…
Hương cà phê hòa cùng sữa len lõi khắp người cô bé, mùi vị ấy bám lấy quần áo và tóc…và Pappa Roti theo chân cô bé suốt một quãng đời dài…
Mắt cô bé tròn như Pappa Roti và hương thơm tỏa ngát như hương thơm của Pappa Roti ấy…
Điềm Nhiên
[*] tựa do CĐO đặt lại. Tựa gốc của bài viết là “Pappa roti…”
BÌNH LUẬN