Gửi Đại Bàng Đỏ của mẹ! Đã hơn ba ngày, năm giờ, tám phút rồi mà mẹ vẫn chưa biết tin tức gì về Đại bàng đỏ của mẹ. Mẹ cũng không thể nào ...
Gửi Đại Bàng Đỏ của mẹ!
Đã hơn ba ngày, năm giờ, tám phút rồi mà mẹ vẫn chưa biết tin tức gì về Đại bàng đỏ của mẹ. Mẹ cũng không thể nào liên lạc được với Đại Bàng Đỏ của mẹ. Mẹ nhớ con so much, tình thương mà mẹ dành cho con không một level nào có thể diễn tả được. Và không một kẻ chém gió nào có đủ skill để nói hết được nỗi nhớ của mẹ về Ðại Bàng Ðỏ lúc này.
Đại Bàng Đỏ con! Nhiều khi mẹ cũng không hiểu từ lúc nào mẹ lại nói những từ như: thương con so much, nhớ con so much, hay level, chém gió, skill…như một thói quen. Mẹ chỉ biết là để dễ nói chuyện với con mẹ đã phải đi vào thế giới của con, nói theo ngôn ngữ của con và làm theo những hành động của con.
Lúc đầu mẹ đã rất bối rối vì tìm cách làm bạn với con. Nhưng rồi mẹ nghe mọi người nói, con làm bạn với rất nhiều người bằng cái gọi là FACEBOOK gì đó. Nên Mẹ đã cố gắng hỏi các chú trong công ty về cái này và cuối cùng mẹ cũng có được facebook với nickname: facebook nương nương .
Và con – Đại Bàng Đỏ, một tay khét tiếng trong giang hồ đã không ngần ngại khi nhận lời kết bạn của mẹ. Với lời chào mừng: Anh rất vui vì được làm quen với em Facebook nương nương.
Rồi từ đó, hàng ngày facekbook nương nương được tâm sự với Ðại Bàng Ðỏ. Và cũng chính từ đó, mẹ mới hiểu Ðại Bàng Ðỏ là cái gì.
Hóa ra Đại Bàng Đỏ là bang chủ mới của cái bang, nổi tiếng oai phong, mình mặc đại giáp, thân cưỡi ngựa xích thố, tay cầm Đả Cẩu Bổng hành hiệp khắp nơi. Nói đến tên Ðại Bàng Ðỏ thì không ai không biết và Đại Bàng Đỏ thật không xa lạ gì trong giới Võ Lâm. Con của mẹ oai phong và lẫm liệt quá!
Nhưng con à, Con là Ðại Bàng Ðỏ mà tại sao khi bạn bè gặp con tụi nó đều gọi con là Chim Sẻ Ði Mưa và còn cười nhạo con: A thằng Chim Sẻ Ði Mưa đến kìa tụi bây. Rồi chúng hô to: Chim Sẻ Đi Mưa! Chim Sẻ Đi Mưa! Chim Sẻ Đi Mưa! Chim Sẻ Đi Mưa! Những lúc như thế, mẹ thấy mặt con đỏ bừng bừng, nắm tay, nắm ghì lại, thở dốc, không nói lời nào rồi lao vút đi một cách nhanh nhất và cố trở về nhà để tiếp tục làm Đại Bàng Đỏ từ 12h trưa đến 12h tối. Con lại cưỡi ngựa xích thố, lại mặc áo giáp, lại cầm Đả Cẩu Bổng và lại hành hiệp nơi giang hồ trong sự hăng say, không biết mệt mỏi, quên ăn, bỏ ngủ, không cần biết đất trời là đêm hay ngày, cũng chẳng cần phải quan tâm đến ai nữa. Mẹ nhìn con, lòng quặn thắt, nhưng mẹ đã cố gắng không khóc !
Oh! Con biết không? Bây giờ mẹ mới hiểu tại sao bạn con lại gọi con là Chim Sẻ Đi Mưa, chứ không gọi là Đại Bàng Đỏ rồi. Đó là hình dáng của con thật không khác nào chú chim sẻ không nhà, hoảng sợ bay đi một cách vô định trong cơn mưa to, gió lớn rồi đứng run rẩy vì lông cánh đã ướt sủng, sợi ngắn sợi dài, trơ xương gầy guộc, lạnh lẽo cô đơn. Ðại Bàng Ðỏ của mẹ cũng vì hành hiệp giang hồ nên đã không còn chú ý đến tóc tai, không thiết đến tắm rửa, không màng đến uống ăn và không biết mình đi về đâu. Mẹ thật đau lòng. Nhưng, mẹ đã cố gắng không khóc!
Sáng sớm hôm nay, facebook nương nương sau khi làm việc nhà đã online để tìm gặp Đại Bàng Đỏ. Nhưng trên facebook của Đại Bàng Đỏ chỉ thấy một dòng chữ : "Hỡi các anh em ! Nay, Ta – Đại Bàng Đỏ, bang chủ cái bang, tạm gác kiếm để lên chùa Hoằng Pháp tu mùa hè, xin chào và hẹn gặp lại anh em bảy ngày sau. Kiếu từ - Đại Bàng Đỏ” Mẹ bất ngờ vô cùng trước quyết định này của con. Mẹ vui mừng không gì có thể tả được, đôi mắt mẹ cay cay, nhưng mẹ đã cố gắng không khóc !
Nhìn thằng con gầy tong teo, tóc tai bờm xờm, đi đứng yếu ớt, quảy chiếc ba lô nặng nề với nào là quần áo, bánh kẹo, sữa,truyện tranh… cho một chuyến đi xa. Mẹ vừa mừng, vừa lo và suy nghĩ đủ điều về chuyến xa nhà đầu tiên trong đời con. Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc mà đưa con lên chùa.
Khi cánh cửa chùa khép lại, con không thèm ngoái nhìn lấy mẹ một cái, mà thẳng thừng bước đi, lao nhanh vào đám đông như một con chim thoát khỏi lồng, không biết đằng sau con, mẹ vẫn dõi theo từng bước vì lo lắng không biết con có thể hòa nhập với một môi trường mới như vậy hay không. Mẹ nhìn theo đến khi bóng con mất hút. Còn một mình, mẹ lặng buồn, ngước nhìn Bồ tát Quan Âm, hai dòng lệ như sắp tuôn trào. Nhưng, mẹ đã cố gắng không khóc!
Trong đêm thanh vắng, mẹ viết thư này cho con, vì mẹ không thể gọi điện thoại cho con được. Mẹ bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Nào là không biết Đại Bàng Đỏ của mẹ có ăn chay được không, có ăn đủ no hay không, có bị muỗi chích không, có thiếu thốn chăn mền không, có lạnh lẽo, có cô đơn không. Không biết giờ này nó đang ngủ hay thức, không biết nó đang làm gì, không biết nó có bị bạn bè trêu ghẹo là Chim Sẻ Đi Mưa không, không biết, không biết…ôi! Mẹ không biết con lúc này thế nào. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều những điều mà con mẹ chưa từng phải đối diện trước kia. Lặng nhìn bầu trời đêm, mẹ không biết con trai mẹ là vì sao nào trong tỉ tỉ vì sao kia, con sẽ đi về đâu, ai sẽ là người dìu dắt con trên đường đời khi không có mẹ. Mắt mẹ lại cay cay, nhưng mẹ đã cố gắng không khóc!
Con biết không? Khi sinh con ra, bạn bè của mẹ đều hỏi: sinh thằng Tí mày có khóc không, có la không? Mẹ trả lời: không, tui không khóc. Bạn bè mẹ đều nói, mày sạo quá. Lúc sinh con tụi tao thấy một mặt trời thành bảy mặt trời, đất trời quay cuồng, la hét khàn cả giọng, tay như muốn bẻ gãy thanh sắt của chiếc giường hộ sản, chân như muốn đạp sụp cả căn phòng. Mày không khóc à? sạo vừa thôi chứ!
Mẹ không hề nói dối bạn bè mẹ. Mẹ đã cố gắng không khóc. Con à ! Thật ra Mẹ cũng không tài giỏi hay mạnh mẽ gì hơn bạn của mẹ, mẹ cũng đau đớn tột cùng, cũng muốn thét lên vì nổi đau xé ruột xé gan. Nhưng con biết không, vì mẹ rất yếu ớt, mẹ không có nhiều sức như bạn bè mẹ, nếu mẹ khóc và la mẹ sẽ không thể nào sinh con ra được, nên mẹ để dành hết phần sức lực còn lại, cắn chặt răng để sinh con ra. Nên mẹ đã cố gắng không khóc!
Khi con đau bệnh, Ba và mẹ cuống cuồng vì những cơn sốt của con, vì những lần con nôn mửa, vì những cơn nói sảng kéo dài, vì thân thể tiều tụy, vì nhạt miệng không thể uống ăn. Mẹ thức trắng đêm canh bên mình con, mẹ hồi hộp khi những cơn ho của con không dứt, mẹ bối rối khi nhiều ngày mà bệnh tình con không thuyên giảm. Mẹ tìm mọi cách để thuốc thang cho con. Tinh thần mẹ cũng vì vậy mà không ổn định. Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc! Vì mẹ dành chút sức lực kia để chăm sóc cho con.
Mẹ rất vui vì con có cái tính hào hoa. Cái tính mà ngày xưa mẹ yêu bố con chỉ đơn giản vì điều đó. Con luôn xung phong góp nhiều tiền bạc cho những cuộc chơi, không bao giờ tính toán với bạn bè, luôn cố gắng nổi bật trước bạn bè và thích được mọi người ca tụng. Con không ngần ngại khi vung tiền đãi bạn bè ăn uống, thậm chí cho bạn bè mượn mà không cần đòi lại. Nhưng con biết không? Ðể có được những điều đó, mỗi bộ quần áo mẹ phải mặc cho đến khi chúng gần rách đi mới thôi, cơm mẹ ăn cũng chỉ để no lòng, mẹ quên hết phấn son, không còn nhớ trang điểm, mẹ đã bỏ hết niềm vui của riêng mình, mẹ càng già nua trong mắt của bố con. Cũng chính vì đó mà bố không yêu thương mẹ nhiều như lúc trước nữa, bố hay kiếm chuyện với mẹ và bắt mẹ phải tân trang, phải theo thời. Nhưng mẹ không thể làm như thế được, vì mẹ phải chắt bóp cho con, để con không thua kém bạn bè, không thấy ngại ngùng trong các buổi liên hoan hay những cuộc chơi cùng chúng bạn, mẹ chỉ biết nén lại đau thương và mẹ đã cố gắng không khóc.
Là Đại Bàng Đỏ hào hoa, nhưng con lại rất ngại khi nhắc đến bố mẹ và nhắc đến nhà mình trước mặt bạn bè. Con không dám đưa bạn về nhà chơi, không dám giới thiệu bố mẹ cho bạn bè, không thừa nhận mình sống trong một hoàn cảnh không mấy khá, không muốn bạn bè gặp một người mẹ ăn mặc quê mùa, một người mẹ chỉ có những thứ tầm thường như nước lọc để tiếp đãi bạn của Đại Bàng Đỏ oai phong. Thậm chí, nhiều lúc con đã không nhìn mặt mẹ khi vô tình gặp mẹ trên đường lúc đi chơi cùng chúng bạn. Mẹ cũng lờ đi cho con tự nhiên và lòng mẹ đau như cắt. Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc.
Mẹ thấy buồn tủi, khi con nhà người ta ngoan hiền, vâng lời lễ phép, học hành chăm chỉ còn con mình thì ham chơi, vô lễ, sống không mục đích, không biết yêu thương, không quan tâm đến gia đình, đắm chìm vào những thứ vô bổ, chạy theo những ham muốn tầm thường, và nói năng những điều vô nghĩa. Mẹ buồn lắm, nhưng mẹ đã cố gắng không khóc, vì mẹ tin một ngày nào đó, con sẽ hiểu ra sẽ quay về với chính mình.
Và ngày hôm đó đã đến bằng việc con quyết định tham dự khóa tu mùa hè. Nơi mà con có thể hoàn toàn làm mới mình. Nơi mà thầy sẽ dạy con cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui. Thầy sẽ dạy con cách lắng nghe tất cả mọi người và biết sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để đón nhận những gì tốt đẹp. Thầy sẽ dạy con cách đối xử dịu dàng với mọi người, hòa nhã và cứng rắn với những kẻ xấu xa. Thầy sẽ dạy con cách bán cơ bắp và trí tuệ để nuôi sống bản thân, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Thầy sẽ tạo cho con sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế. Thầy sẽ dạy con cách tránh xa sự đố kỵ, bỏ đi những hơn thua và dẹp tan những hận thù. Thầy sẽ giúp con có niềm tin vào bản thân, mỉm cười khi buồn bã và tiếp tục tiến lên khi gục ngã. Thầy sẽ dạy cho con biết yêu thương tất cả mọi người, biết phân biệt đúng sai phải trái, biết nhận diện khổ đau và chuyển hóa cảm xúc, biết sẻ chia niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân.
Và còn nhiều điều nữa mà thầy sẽ dạy cho con.
Chỉ cần con cố gắng: - Tu học trọn vẹn khóa tu, không làm trái quy định của nhà chùa, ráng ghi nhớ những lời thầy dạy. Con sẽ trở thành một Đại Bàng Đỏ thật sự chứ không còn là Chim Sẻ Đi Mưa nữa, khi đó con sẽ không còn phải sợ ai trêu chọc và đường bệ oai phong trong một con người hoàn toàn mới.
Con hãy cố gắng như mẹ đã luôn cố gắng không khóc khi mẹ sinh con ra, khi mẹ làm một kẻ quê mùa, khi mẹ mất dần tình yêu của bố, khi con đau bệnh hay những lần con ngỗ nghịch.
Mẹ biết rằng trên đường đời con sẽ gặp những chông gai thử thách hay đau thương buồn tủi, nhưng đừng bao giờ khóc con nhé. Con hãy cười và thế giới sẽ cười với con, vì nếu con khóc con sẽ cô đơn. Con hãy đứng lên. Hãy mạnh mẽ như con Ðại Bàng Ðỏ, cất cánh bay cao vút trên khung trời tự do, với đôi mắt tinh anh nhìn đời, với cơ bắp của trí tuệ và niềm tin bất diệt. Hãy dang đôi cánh yêu thương để che chở cho những người yếu ớt, hãy dùng đôi chân vững chãi để tự bước đi mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Hãy nâng niu sự sống và trân quý những phút con hiện diện trên cõi đời này.
Con hãy vững tin vì chư Phật luôn theo con trong từng bước chân và từng hơi thở. Hãy yên lòng và hãy tiến lên con nhé!
Mẹ tin tưởng và chờ đón sự trở về vinh quang của một Ðại Bàng Ðỏ thật sự.
Mẹ của Đại Bàng Đỏ – Chùa Hoằng Pháp
BÌNH LUẬN