Kể cũng lạ tự dưng không có chuyện gì mà thấy thấy buồn buồn. Cái buồn nó ngấm sâu trong xương trong tủy nhiều đời nhiều kiếp. Trôi sanh tro...
Kể cũng lạ tự dưng không có chuyện gì mà thấy thấy buồn buồn. Cái buồn nó ngấm sâu trong xương trong tủy nhiều đời nhiều kiếp. Trôi sanh trong lục đạo luân hồi, con người gặp nhiều việc buồn hơn vui, nên tàng thức của mình chất chứa cất giữ lại. Lúc ngồi yên nỗi buồn lại trào lên, bởi vậy có người tự dưng nhiều lúc buồn chịu không nổi luôn. Tu mình phải trút bỏ bớt những gì cất giữ trong tàng thức (A lại Gia Thức). Tu càng nhiều thì vọng tưởng càng nổi lên dữ dội, đôi khi những chuyện năm thìn bão lụt mình cũng nhớ vanh vách. Có nhiều việc muốn quên nhưng ngồi tĩnh tâm một chút là nhớ lại không sót chi tiết nào. Tức quá, nhiều khi muốn nghỉ tu chạy ra ngoài uống nước cho hạ hỏa...
Con người ta ngộ lắm, khi ngồi thiền thì gục lên, gật xuống hay vọng tưởng điên đảo. Nhiều lúc bị vọng tưởng lôi đi hàng ngàn cây số hoặc ngược thời gian vài chục năm mà vẫn không biết. Quý thầy dạy mình niệm Phật là cột cái tâm mình vào câu niệm Phật, cho nó đừng chạy lung tung. Ngồi thiền theo dõi từng hơi thở, biết từng vọng tưởng nổi lên. Khi vọng tưởng nổi lên mình đừng cố gắng dẹp nó vì càng cố gắng dẹp nó thì càng bị nó lôi kéo. Cứ biết là có vọng tưởng… phớt lờ nó đi, đừng chạy theo nó. Giống như mình đang ngồi trong phòng, có người khách không mời mà tới, mình cứ phớt tỉnh ăng-lê, không để ý cũng không xua đuổi tự động người khách chán nản và bỏ đi.
Nhớ có lúc CN phát tâm niệm Phật cả tuần. Mới 3 ngày CN bị nhức đầu muốn chết, khi hỏi thì SP nói do CN đè nén vọng tưởng quá nên bị nhức đầu. Công nhận SP bắt bệnh thiệt hay. Thiệt tình là mấy ngày đó CN ôố gắng đè nén vọng tưởng, ép cái tâm mình phải niệm Phật. Cứ một vọng tưởng nổi lên, là CN đè xuống; hai vọng tưởng nổi lên, CN cũng đè xuống... cứ vậy mãi mà thành ra bệnh nhức đầu. Sau khi được SP dạy cách dẹp vọng tưởng như trên CN mới hết nhức đầu và tu học có tiến bộ từ đó.
Kinh nghiệm là khi mình tu bị ma phá dữ lắm nha các bạn, nó luôn luôn theo yếu điểm của mình mà phá. Mình nặng về cái gì hay yếu về điểm nào là nó đi ngay điểm đó mà phá mình. Nếu mình qua được là tăng thêm một phần công lực, còn vượt qua không nổi thì thôi ở lại lớp... và làm bà con với ma vương CN nghe HT Thanh Từ giảng trước khi lâm chung mình còn dù chỉ một vọng tưởng thôi cũng đi luân hồi nữa đó, ghê chưa!
Thật ra khi mình buồn là tâm vọng tưởng đang nổi lên đấy, nỗi buồn đó không có thật. Hiểu vậy mình thay thế nỗi buồn bằng câu niệm Phật… nghe được câu niệm Phật là mình bớt vọng tưởng liền. Mình niệm Phật đều đặn như vậy nhiều lần trong ngày thì những "phi nhân" xung quanh mình họ cũng nương theo mình mà niệm Phật. Biết đâu nhờ vô tình niệm Phật mà mình độ được cho họ vãng sanh thì sao. Khi những loài “phi nhân” niệm Phật có nhiều an lạc, thì thể nào họ cũng biết ơn mình, hổng chừng họ trả ơn bằng cách cho mình trúng số luôn đó? Niệm Phật và trì chú nhiều thì hên lắm nha các bạn…
Tóm lại, những lúc mình bị nỗi buồn xâm chiếm thì mình phải hiểu đó là những vọng tưởng kết tập từ lâu đời lâu kiếp trong tàng thức. Nếu nó không có thật vậy buồn chi cho mệt. Mình hiểu được căn nguyên của cảm thọ thì mình còn chạy theo buồn, vui, giận, ghét của cuộc đời chi rồi cảm thấy khổ sở ... Dẹp dẹp bỏ hết, lo đi tìm cái thật này trong giây phút hiện tài nè, lo cột cái tâm vào câu niệm Phật để nó nương theo từng hơi thở của mình. Phải lấy một tấm lưới thiệt bền thiệt nhẹ cột thật chặt tâm tư mình vào câu niệm Phật ấy.
Người ta thương mình mình cũng mặc kệ… A Di Đà Phật... ai ghét mình cũng phớt tỉnh ăng lê... A Di Đà Phật... cứ tập được như vậy hoài thì từ từ mình sẽ làm chủ được tâm mình không bị nỗi buồn nó quấy rầy nữa.
Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng có dạy: “Thương ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi chân ngủ”.
BÌNH LUẬN