Bác sĩ nói tôi bị cholesterol cao, nếu muốn kéo dài tuổi hưởng dương từ 35 đến 55, tôi phải tuyệt đối kiêng những món ăn có dầu mỡ. Đó là lý...
Bác sĩ nói tôi bị cholesterol cao, nếu muốn kéo dài tuổi hưởng dương từ 35 đến 55, tôi phải tuyệt đối kiêng những món ăn có dầu mỡ. Đó là lý do khiến trưa nay tôi không theo bạn bè cùng công ty đến quán cơm trưa văn phòng. Một mình tôi lủi thủi tìm đến quán cơm chay Lá Bồ Đề, ở một con đường có rất nhiều lá me bay.
Cứ tưởng quán ở một con đường nhỏ sẽ vắng khách, nào ngờ quán đông nghẹt. Không lẽ những người ăn ở đây cũng bị cholesterol cao như tôi? Đứng đợi một lúc, thấy có người vừa rời khỏi ghế, tôi vội chạy đến ngồi xuống ngay. Thế mới biết tại sao người ta hay tranh giành nhau chiếc ghế! Bởi đứng mỏi chân còn khổ hơn đói bụng nhiều.
Bàn tôi vừa ngồi đã có một cô gái ngồi trước. Mắt em đang lim dim và miệng em nhai chậm rãi. Tôi nghĩ em bị cholesterol cao hơn tôi nên mở mắt không nổi. Thật tội nghiệp! Chắc em đang cố gắng kéo dài tuổi hưởng dương từ 20 đến 35. Thấy có người phục vụ đứng ở bàn kế bên, tôi gọi to một món ăn cho anh chú ý:
- Chao...
Cô gái ngồi đối diện mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
- Xin lỗi, em đâu có quen ông.
Đang đói bụng nên tôi xẵng giọng:
- Xin lỗi, tôi cũng đâu có quen em.
- Vậy sao ông gọi tên em?
Đến lượt tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em:
- Trời đất! Tôi gọi món chao, chứ đâu có gọi tên em.
- Ba má em ăn chay trường nên đặt tên em là Chao, chuyện đơn giản mà.
- May quá! Ba má tôi ăn mặn trường kỳ mà không đặt tên tôi là Mắm. Nếu không em sẽ rất ghét tôi.
- Vậy ông tên gì?
- Tên tôi khó thấy nhưng rất dễ mua. Không tin em vào mấy cửa hàng thư pháp, họ bán đầy chữ Tâm.
Vừa lúc đó người phục vụ đến hỏi tôi ăn món gì. Tôi nói:
- Rau muống luộc, đậu bắp luộc, tàu hũ luộc và một chén tương nhiều ớt hiểm.
Người phục vụ nói:
- Dạ, quán chay không có ớt hiểm.
- Vậy cho tôi ớt hiền lành không cay.
- Dạ, quán cũng không có ớt không cay.
- Vậy cho tôi cái mà quán gọi là ớt.
Người phục vụ bỏ đi, Chao hỏi tôi:
- Sao ông không gọi món chao như lúc đầu.
- Tôi sợ em hiểu lầm tôi khiếm nhã, đòi ăn chao là ngụ ý muốn ăn... em.
- Ồ, tâm ông còn “chấp” nhiều quá!
- Tính tôi vậy đó. Cá độ bóng đá tôi luôn bắt kèo trên, chấp kèo dưới ít nhất nửa trái.
Người phục vụ bưng khay thức ăn và cơm đến, dọn lên bàn. Tôi nói với Chao:
- Em đã ăn được nửa bữa cơm, còn tôi mới bắt đầu ăn. Bây giờ tôi chấp em nửa bữa cơm đó. Ai ăn xong sau người đó trả tiền, chịu không?
Chao lắc đầu:
- Không dám đâu. Em ăn chậm lắm vì em vừa ăn vừa tập thiền.
- Vừa ăn vừa thiền, em không sợ mắc nghẹn à?
- Ông hãy tìm đọc cuốn sách An lạc từng bước chân của thầy Thích Nhất Hạnh. Thầy dạy người ta có thể thiền được trong khi lái xe hay gọi điện thoại.
- Tôi không thích đọc loại sách đó. Tôi thích đọc những sách có tầm vĩ mô, toàn cầu hóa như Thế giới phẳng, Thế giới ngầm, Thế giới người mẫu, Thế giới không có đàn ông… Nếu có cuốn sách Thế giới toàn những người ăn chay, tôi sẽ tìm đọc ngay.
Tôi gắp miếng tàu hũ luộc, chấm nước tương có ớt, bỏ vào miệng nhai, chẳng thấy ngon lành gì. Vì tham sống sợ chết, tôi cố gắng ăn chay để giảm lượng cholesterol trong máu. Tôi tự nhủ chỉ nên ăn chay bán thời gian thôi. Bữa trưa ăn chay để bữa tối ăn mặn sẽ thấy ngon miệng hơn. Nhai đậu bắp luộc, tôi tưởng tượng đang nhai đùi ếch chiên bơ; nhai rau muống luộc, tôi tưởng tượng đang nhai cánh gà chiên nước mắm... Nhờ vậy bữa ăn chay xong rất mau.
Chao uống nước đậu ván rang, cười:
- Chắc ông rất thích ăn chay. Nhìn ông hăm hở ăn, người ta thấy phát thèm.
Tôi uống cà phê đá, nhăn mặt thú thật:
- Nhờ tôi tưởng tượng đang ăn đùi ếch chiên bơ, cánh gà chiên nước mắm nên mới ăn mau như vậy.
- Mô Phật! Ăn chay cốt để diệt dục, cho lòng thanh tịnh. Ông ăn chay mà nghĩ mặn thì ăn chay làm chi!
- Tôi ăn chay để chữa bệnh, để tăng dục vọng sống. Còn em nghĩ ăn chay cho thanh tịnh, sao em không đi tu?
- Em tu tại tâm, không nhất thiết phải đến chùa.
- Em đang học ở Viện Phật học?
- Không. Em học năm cuối khoa Đông phương học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
- Hèn chi, em nói có vẻ người cõi trên quá.
- Lớp em học ở tầng ba của trường. Nơi đó em có thể với tay hái trái dầu trên cành, chứ không phải lượm trái dầu rơi ở dưới đất.
- Chiều nay tôi mời em đến quán ăn mặn, em dám đi không?
- Sáng nay em thức dậy thấy con mắt bên phải giật giật, em nghĩ mình sẽ gặp điều hên. Không ngờ người đem điều hên đến lại là ông. Vậy làm sao em từ chối được.
oOo
Sáu giờ chiều, tôi ngồi đợi Chao ở quán Ruốc. Tưởng tượng Chao gặp ruốc như cá gặp nước... sôi, tôi thích thú vô cùng. Mười lăm phút sau, Chao đến với vẻ mặt buồn xo. Tôi kéo ghế mời em ngồi và hỏi:
- Em đang đấu tranh tư tưởng vì đến quán ăn mặn à?
- Không phải. Em đang gặp chuyện buồn. Chiều nay lớp em đăng ký hiến máu nhân đạo. Em đăng ký nhưng bị từ chối.
Tôi lo lắng:
- Máu em bị nhiễm...
- Đừng nói bậy. Máu em rất tốt nhưng thuộc nhóm máu B. Nhiều người hiến máu B rồi nên hội chữ thập đỏ cho em phiếu hẹn, khi nào cần họ sẽ gọi. Khi mình muốn hiến tặng người khác một cái gì đó mà họ từ chối, ông có buồn không?
- Buồn chút thôi. Bởi “Nỗi buồn hít phải thở ngay. Để lâu trong bụng là đau dạ dày”.
Chao bật cười:
- Ông đúng là sát thủ thi ca!
Tôi đưa thực đơn cho em chọn món ăn. Em gọi bánh mì bò lúc lắc và một ly chè đậu ngự. Tôi gọi món gân bò chấm ruốc và một chai bia. Người phục vụ đem các món ăn ra bàn. Em mở túi xách, lấy một hũ chao để lên bàn. Em cầm dao rạch ổ bánh mì rồi phết chao vào như người ta phết bơ. Em lấy một bông hồng trong bình hoa trên bàn, ngắt từng cánh bỏ vào bánh mì như người ta bỏ những lát chả. Rắc thêm chút tiêu vào, em cắt đôi ổ bánh mì, đưa tôi nửa ổ:
- Mời ông ăn.
Tôi lắc đầu:
- Cảm ơn. Tôi chỉ ăn món gì mình thích thôi.
- Em cũng vậy.
- Như vậy là em vẫn tiếp tục ăn chay?
- Chay hay mặn tùy tâm mình, đó là thiền.
- Nếu tôi ăn hết hũ chao này, tôi hôn em thì đó là nụ hôn chay hay mặn?
Bốp!
Bạn đã bao giờ bị phụ nữ đánh chưa? Tôi bị nhiều lần rồi. Má tôi đã đánh tôi 1.001 lần và lần này Chao đánh vào tay tôi là lần thứ 1.002. Cú đánh của em rất mạnh nhưng tôi không cảm thấy đau mà rất thú vị vì nó có chất... thiền! Giống như cái tát của một thiền sư giúp đệ tử giác ngộ.
Chao nói như mật ngôn (lời đường mật, chứ không phải mật ngôn của công án thiền):
- Yêu nhau không phải là ép buộc nhau ăn chung một món ăn. Yêu nhau là biết tôn trọng món ăn riêng của mỗi người.
oOo
Nếu bạn tra từ điển tiếng Anh, chaos: sự hỗn loạn. Nếu bạn tra từ điển tiếng Việt, chao: món ăn có vị mặn làm bằng đậu phụ để lên men. Nếu bạn quen một cô gái tên Chao (dù là không có s), bạn cũng sẽ bị hỗn loạn như tôi hiện nay. Nhưng tôi không buồn chút nào. Người có trái tim chao “mềm” dễ làm tôi chao đảo, và tôi không phải than thở chao ôi như khi gặp người có trái tim sắt đá.
Đoàn Thạch Biền
Trại sáng tác Phú Yên- 9.2010
Ảnh: nhà văn Đoàn Thạch Biền
BÌNH LUẬN