Chùa Xiêm Cán ở thị xã Bạc Liêu là một trong những ngôi chùa Khmer lớn nhất và đẹp nhất ở Nam Bộ. Chùa được xây dựng nửa cuối thế kỷ 19 đầu...
Chùa Xiêm Cán ở thị xã Bạc Liêu là một trong những ngôi chùa Khmer lớn nhất và đẹp nhất ở Nam Bộ. Chùa được xây dựng nửa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với những nét kiến trúc đặc trưng của Phật giáo nguyên thủy Nam truyền. Chùa Xiêm Cán nằm cách thị Xã Bạc Liêu 7km về hướng đông nam và nằm rất gần vườn nhãn cổ nổi tiếng.
Khoảng 1g30 chiều tôi đến nơi. Chùa nằm trong một khuôn viên rất rộng với tường rào bao bọc xung quanh. Chùa có 2 cổng một phụ hướng Bắc và một cổng chính quay về hướng chánh đông đón nắng sớm. Khi chưa vào chùa ta đã nhìn thấy những ngọn tháp cao vút đặc trưng của nền văn hóa AngKor. Cổng chính chùa có 2 lớp cổng chào, lớp cổng chào thứ nhất nằm ngay tường rào phân cách thế giới bên ngoài với khuôn viên chùa, cách một khu vườn rộng với những hàng cây thẳng tắp chúng tôi vượt qua cổng chào thứ hai; Chùa Xiêm Cán lúc này mới hiện ra với đầy đủ uy nghi lộng lẫy của nó.
Bên phải là chánh điện trên nền đất cao với nhiều bậc thang và những dãy hành lang bao quanh. Mái chùa cong và cao vút làm cho khoảng không gian bên trong thoáng đãng. Bên trong chánh điện là một sự thất vọng lớn. Những sơn son thếp vàng những uy nghi hùng vĩ bên ngoài không che giấu được một sự thực đau lòng là ngôi chùa Xiêm Cán thiêng liêng suy tàn vì không được bàn tay con người chăm sóc, những bức bích họa loang lổ, những khung cửa sổ mục nát, một khung cảnh hoang tàn ở một nơi mà đáng ra phải mang trong mình uy nghi trầm tĩnh.
Đối diện chánh điện là một tháp cao chạm trổ hình rắn 5 đầu dùng để thắp nến vào những ngày lễ. Rắn 5 đầu là một hình tượng phổ biến trong Phật giáo Khmer. Đi sâu vào bên trong chùa Xiêm Cán còn có một quần thể các nhà, tháp, giảng đường đặc trưng với những nét chạm trổ tinh xảo. Tôi nghĩ chúng phải được những đôi bàn tay tài hoa lành nghề xây dựng nên. Trên các vách tường, hàng cột, mái vòm, hành lang là các bức bích họa, phù điêu tiên nữ, quái thú. Nhưng dường như tất cả đều không được chăm sóc một cách đúng cách. Phủ trùm lên tất cả là vẻ vắng lặng thiếu đi sức sống của một ngôi chùa Phật giáo một trung tâm linh thuở nào.
Cơn mưa khiến tôi phải dừng chân nơi bệ thờ đức Phật Thích Ca, đối diện nơi đây là giảng đường (sala). Tôi ngồi đó ngắm nhìn ngôi chùa Xiêm Cán im lìm trong cơn mưa lất phất một chiều tháng bảy, lòng dấy lên những cảm xúc bồi hồi khó tả. Hình ảnh ngôi chùa Xiêm Cán có khác nào hình ảnh Phật giáo… lộng lẫy và uy nghi, suy tàn và đổ nát. Bất chợt tôi nghe trong tiếng mưa tí tách tiếng đức Phật trầm hùng y như thuở nào: “Này các tỳ kheo hãy lấy giáo pháp làm thầy, hãy nương tựa chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi…”
Bộ ảnh chùa Xiêm Cán
Hành lang bên trái chánh điện
Tượng Phật lớn bên trong chánh điện
Từ một cửa sổ chánh điện nhìn ra
Bích họa loang lổ bên trong chánh điện
Dãy tường xưa cũ bao bọc chánh điện
Hồng Hòa Vi
BÌNH LUẬN