Những ngày hè ở đây, trời nắng nóng, nhưng không phải cái nắng nóng bức như ở Sài Gòn. Nhớ một lần về Việt Nam sau chuyến công tác ở Châu Â...
Những ngày hè ở đây, trời nắng nóng, nhưng không phải cái nắng nóng bức như ở Sài Gòn. Nhớ một lần về Việt Nam sau chuyến công tác ở Châu Âu, vừa ra khỏi sân bay là cái nóng như “ập” vào người, một lúc sau mới quen được, nghĩ mình đi công tác có vài tuần thôi mà, sao kỳ vậy?! Nhưng mà cũng quen, quen lại với giờ giấc, với ồn ào và khói bụi. Giờ thì quen lại với yên tĩnh với bốn mùa chứ không phải hai mùa. Ở đâu cũng là nhà miễn gia đình ở đó. Có lẽ mình có nhân duyên ở nơi này nên nhân duyên xui khiến đến đây, có nhiều thời gian ở bên Má, nói chuyện với Má, trò chuyện với anh chị em, những người thân yêu mà bình thường không biết nói chuyện được với nhau mười câu không, ngày nào cũng ăn trưa với đồng nghiệp, nhưng họa hoằn lắm mới có ngày được ăn cơm chung cả gia đình với ba, với má, với anh chị em. Nay, chẳng những vậy mà còn được gặp hai đứa cháu gái mà hồi trước chỉ nhìn thấy chúng trên video call. Cám ơn hai chữ “nhân duyên” mà cũng thấy ý nghĩa hai chữ “nhân duyên”.
Trong một lần tranh luận về về việc cho và nhận, về thi ân và báo ân. Má tôi mới nói chị hai tôi: “… Phật giáo có câu “thi ân bất cầu báo…”. Chị tôi nói đâu có Phật đâu có nói câu đó đâu vì chị biết câu đó là câu tục ngữ Việt Nam. Tôi biết Má lớn tuổi lẩn thẩn nên không rõ về câu tục ngữ đó, tôi mới nói lại rõ ràng và đầy đủ cho chị là “Phật hông có nói câu đó, nhưng mà nhà Phật có câu này: thi ân không cần đền đáp vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ”. Nghe xong chị tôi nói:”A, câu này hay! Đúng! Đúng…” Xong, lát hồi chị lại lặp lại câu đó nữa nhưng mà không đầy đủ, tôi lại nói lại cho chị nghe. Chị nói “Lát ghi ra tờ giấy cho ché”, tôi nói để lát ghi cho. Sau đó, tôi muốn nhân dịp này chọ chị biết luôn chín câu còn lại trong “luận bảo vương tam muội-mười điều tâm niệm”, nên thay vì ghi ra giấy cho chị, tôi lên Google kiếm và cũng ‘nhân duyên’ mà tôi chẳng những tìm được đầy đủ mười câu mà còn được nghe bài hát này rất hay, xin ghi lại lời bài hát như sau:
“Từ nhân duyên cát bụi thành người
Từ nhân duyên người về cát bụi
Sắc - không, không - sắc cuộc đời
Có - không, không – có, trò chơi vô thường
Sống là vay mượn, dựa nương,
Sớm còn tối mất như sương trên cành
Từ nhân duyên, tôi em gặp lại
Từ nhân duyên, oan trái chia tay
Gặp nhau trên thế gian này
Quả - nhân, nhân - quả trả vay nghìn trùng
Cũng vì vọng tưởng buông lung
Tạo gây nghiệp chướng chất chồng oan khiên
Đã bao kiếp triền miên khổ ải
Đắm chìm trong bể ái sông mê
Từ đây giác ngộ quay về
Tu tâm sửa tánh lầm mê không còn
Từ bi trí tuệ vun trồng
Hành thâm Phật pháp, thoát vòng tử sinh
Độ mình, độ cả chúng sinh
Đến bờ giải thoát, quang minh muôn đời.”
Tôi không biết tựa bài hát mà chỉ nghe thấy lời rất hay và ý nghĩa nên lưu lại. Sau đó, tôi chuyển cái video clip trên youtube mà tôi tìm được cho chị, trong đó có điều tâm niệm thứ tám mà tôi đã đọc cho chị. Thật là nhân duyên! Cũng là nhân duyên được chia sẻ với các độc giả nguoiaolam.net. Các bạn vào nghe nhé!
Chúc bạn đầy đủ nhân duyên để là người chơi tốt trong “trò chơi vô thường” ;-)
Ashburn, một tối khuya
_(())_ Diệu Hoàng
BÌNH LUẬN