Tôi đã từng hỏi một chàng trai rằng: Nếu cho phép anh lựa chọn sự sống của một đàn voi phải được đánh đổi bằng cái chết của 1 con kiến, anh...
Tôi đã từng hỏi một chàng trai rằng: Nếu cho phép anh lựa chọn sự sống của một đàn voi phải được đánh đổi bằng cái chết của 1 con kiến, anh sẽ lựa chọn cái nào?
Anh ấy đã trả lời: anh là một con kiến nên anh sẽ cứu con kiến chứ, còn đàn voi thì liên hệ gì đến anh?
Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật khó để chia sẻ khái niệm Bồ Tát Sát cho anh ấy hiểu. Và bỗng nhiên tôi nhận ra 1 điều, khi mình là một vị quốc vương, mình không thể cai trị đất nước bằng trái tim yếu mềm được. Ở một góc độ nào đó, cái chết và nạn binh đao chắc chắn sẽ diễn ra. Thế nên, làm vua thật sự rất khó tu vì mỗi một quyết định của nhà vua sẽ liên hệ đến rất nhiều sinh mạng. Thế nên mới có một khái niệm là Bồ Tát Sát: biết hi sinh cá nhân vì lợi ích của tập thể.
Chàng trai trẻ kia hậm hực hỏi tôi, em sẽ chọn cái gì? Tôi nói là tôi sẽ giết chú kiến kia.
Anh ta bắt bẻ tôi: vậy là em có sự kỳ thị lớn nhỏ, voi kiến rồi. Tôi nói: quả thật có những tình huống cuộc đời bắt buộc mình phải đi đến quyết định hi sinh hay không hi sinh cái tình cá nhân. Em là vị vua kiến, nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh, phải giết con kiến này để cứu cả đàn voi, thì em sẽ giết.
Chàng trai nói: hạnh phúc của cả đàn voi kia, liên quan gì hạnh phúc của 2 con kiến bé nhỏ chứ?
Tôi cười, anh ấy mãi mãi mang tư duy của chú kiến tham ái. Anh ấy không hiểu là trong lòng tôi voi và kiến là như nhau. Sinh mạng nào cũng quan trọng cả. Nhưng nhìn toàn cục hay nhìn cá nhân thì mỗi vị vua sẽ cai trị vương quốc của mình khác nhau.
Làm sao có được hòa bình mãi mãi? Làm sao có thể không có nạn binh đao?
Làm sao có được thứ hạnh phúc viên mãn mà trong đó không chứa bất cứ một hạt giống khổ đau nào?
Không thể nào có - ít nhất trong cõi người này.
Để thảnh thơi dạo chơi trong kiếp người này, cần phải có một trí tuệ và trái tim siêu việt. Thế nên, để trở thành một người tu thật sự, thì mình phải học cách sát con kiến trong tâm của mình vì lợi ích 1 đàn voi trong tâm của người khác. Học từ từ, học dần dần...!
Dù cảm giác chứng kiến con kiến đó chết cũng không phải là dễ dàng gì. Bồ tát sát! Sát cái gì?
Triệu Minh Thi
BÌNH LUẬN