Từ lạc lối phong trần, tha hương mòn mỏi chuyện áo cơm, Tết rày về thăm nhà. Mở lại tủ áo, nhìn thấy bộ đồng phục Gia Đình Phật Tử… Nhìn c...
Từ lạc lối phong trần, tha hương mòn mỏi chuyện áo cơm, Tết rày về thăm nhà. Mở lại tủ áo, nhìn thấy bộ đồng phục Gia Đình Phật Tử… Nhìn cái màu Lam như khói như sương ấy, lòng chao động và xuyến xao biết bao kỷ niệm của một thủa. Thủa ấy thật tươi đẹp và hồn nhiên như nắng như mây!
Ngồi bên bàn học, lật sách – báo, đọc lại bài thơ của HOÀNG ANH, được trích đăng trong tập san Liên Hoa Số 7, năm thứ 10 – 22/8/1964, thấy dường như bắt gặp hình bóng mình của những ngày cũ:
“Chùa cũ người đi bao nhớ thương
Năm nao chưa khởi bước tha hương
Hồn thơ ngây quá vui bằng mộng
Chân dẫm làng quê đã thuộc đườngNhớ những lúc nào tay nắm tay
Vòng trong xoay ngược với vòng ngoài
Chân lâng lâng bước “Dây thân ái”
Cầm chặt tay nhau muốn giữ hoài …Những anh, những chị, những em ngoan
Bên mái nhà tăng buổi họp đoàn
Vui sướng nghe từng câu Phật pháp
Mà quên chiều nắng rớt tia vàngNhớ ngày vía Phật-đản vui ghê
Làng xóm đường đi rợp bóng tre
Đèn sáng, cờ giăng đầy trước ngõ
Vui đi lễ Phật rộn đường quêXoong, chảo, ba lô mang đến chùa
Thi nhau dựng trại cùng ganh đua
Những chàng trai nhỏ chưa làm bếp
Xấu hổ nhìn cơm sống thẹn thùaLửa trại bao người xem đứng quanh
Kịch, thơ, đàn, hát ý thơm lành
Những vòng tay xiết theo nhau bước
Khán giả hoan hô tặng chúng mìnhNhững bữa gia đình chơi cuộc vui
Tích tè… anh trưởng đứng trên đồi
Chúng mình chăm chú thi nhau dịch
Anh trước! Không em đã trước rồi!...Kỷ niệm đi vào trong luyến thương
Khơi chi lòng nhớ lại thêm buồn
Ngày về quanh ngõ còn xa lắm
Đem cả hoài mong đi bốn phương…(Hoàng Anh – Chùa cũ Người đi bao nhớ thương)
Nỗi nhớ thương rất đằm thắm, bình dị và chân thành. Ắt hẳn rằng ai đã từng là đoàn sinh, Huynh Trưởng GĐPT khi đọc vào sẽ cảm nhận được ngay và rất sâu cái tình cảm sâu lắng trong đó.
Bài thơ dẫn người ta đi vào kỷ niệm, từ cái nắm tay dây thân ái, rồi buổi họp đoàn, học Phật Pháp, rồi những buổi sinh hoạt với trò chơi hoạt động thanh niên, rồi sinh hoạt lễ, vía… Những cái “rất thường” như “cơm ngày ba bữa ấy”, khi xa rồi mới cảm thấy nhớ, mới cảm thấy đã là “một phần máu thịt” - một phần không bao giờ lãng quên trong hồn người.
Chính những điều rất nhỏ mà rất lớn ấy là sợi dây kết nối những người con Phật với nhau – là “dây thân ái lan rộng muôn nhà…”. Để trên bước đường đời, khi những người áo Lam gặp nhau cứ tay bắt mặt mừng dù rằng lần đầu gặp gỡ; để trong cuộc sống khi lòng khởi niệm tham – sân – si, bài kinh Sám hối mỗi buổi Chiều Chủ Nhật vọng lại nhắc nhớ phải “minh tâm kiến tánh”, phải sống tốt để xứng đáng là “người áo Lam” - là một “nhân duyên lành” … “đem cả hoài mong đi bốn phương”.
Hoàng Hoa
Huế, tháng Giêng 2007
BÌNH LUẬN