Một buổi chiều chủ nhật, khi Huynh trưởng phụ trách bài học cho Oanh Vũ có việc bận, trong lúc không có việc gì cho ngành Đồng, Huynh trưởn...
Một buổi chiều chủ nhật, khi Huynh trưởng phụ trách bài học cho Oanh Vũ có việc bận, trong lúc không có việc gì cho ngành Đồng, Huynh trưởng trực bèn nghĩ đến môn hội họa. Sau khi chuẩn bị đủ giấy, bút chì, bút màu v.v... liền cho các em vẽ. Đề tài là "Đức Phật".
- Em đã thấy Phật ở trong chánh điện, ở nhà Tổ, trong tranh vẽ, trên báo, trên tivi, ở bất cứ nơi đâu... Giờ hãy vẽ lại hình ảnh Đức Phật bằng nét vẽ của em đi!
Tiếng la ó phản đối rền vang:
- Em không biết vẽ.
- Em không vẽ được đâu.
- Em vẽ xấu lắm.
- Vẽ Phật khó lắm...
Huynh trưởng: nếu tụi em vẽ đẹp, giờ đã là họa sĩ hết rồi; nếu tụi e chưa vẽ, sao biết xấu; em cứ thử vẽ đi, chưa vẽ sao biết không vẽ được...
Sau hơn 15 phút thuyết phục, lần lượt một ha em bắt đầu cầm bút...
- Anh ơi cho em mượn cục gôm
- Anh ơi không có màu da người...
Rồi thì các "yêu cầu" cũng được đáp ứng, bản vẽ cũng lần lượt hoàn thành, buổi chiều chủ nhật cũng kết thúc.
Vài tháng sau, khi thực hiện tập ảnh kỷ yếu, bất chợt nhận ra một điều rất đơn giản nhưng vô cùng thú vị. "Ông Phật" mà các em Oanh Vũ đã vẽ, cũng chính là hình ảnh của các em. Và những nét vẽ đó phần nào thể hiện tính cách của từng em. Phật chẳng ở đâu xa, Phật là mỗi chúng ta, Phật có sẵn trong mỗi người. Ngay cả trẻ nhỏ cũng cho thấy điều bình thường giản dị đó!
Nguyễn Vũ Hoàng Cương
BÌNH LUẬN