Không biết sao CN rất thích nghe những bài giảng về nhân duyên, nhưng so far thấy bài này Thầy giảng rõ ràng và dễ hiểu nhất. Thầy Thông P...
Không biết sao CN rất thích nghe những bài giảng về nhân duyên, nhưng so far thấy bài này Thầy giảng rõ ràng và dễ hiểu nhất. Thầy Thông Phương là đại đệ tử của HT Thanh Từ, cũng giống như hồi thời Đức Phật có những vị đại đệ tử của Phật. Thầy tu lâu lắm rồi, CN nghĩ đạo lực Thầy cao lắm, những lời của Thầy rất sâu sắc, không biết có nhân duyên sao mà CN rất thích nghe Thầy giảng.
- Các Pháp sống tồn tại trên duyên sinh. Hiểu được lý nhân duyên thì hy vọng mình sẽ buông xả được rất nhiều việc trong cuộc sống.
- Thường mình cứ bám chặt, chấp chặt cho nên khi quán chiếu về nhân duyên mình mới buông bớt .
- Câu chuyện 1 vị phạm chí đến hỏi Phật: hôm qua Ngài thuyết pháp gì ? Phật đáp: thuyết định pháp. Còn hôm nay ? Phật đáp: thuyết bất định pháp. Ông Phạm Chí mới ngạc nhiên hỏi Phật tại sao ? Phật trả lời: À hôm qua thì định, hôm nay thì bất định... ) (nghe sao thấy giống CN qúa... hì hì) cho nên thời gian cũng không có thực thể... và mọi sự vật trên thế gian này không có gì cố định, mọi vật luôn chuyển biến, thay đổi trong từng sát na...
- Thầy giảng là khi mình cười 1 tiếng thì cũng tạo không khí vui vẻ đến mọi người chung quanh, mà khi mình la hét 1 tiếng thì cũng tạo không khí nặng nề cho chung quanh, đều có nhân duyên ảnh hưởng chung quanh hết chứ không có ảnh hưởng 1 mình mình... (nghe đến đây chợt nhớ hôm bửa đi làm, ngày đó CN buồn bực trong người qúa, cả ngày ngồi làm "mặt ngầu "... cuối cùng có 1 người chịu không nổi bỏ chạy... háhá... không ngờ từ trường mình tỏa ra cũng mạnh dữ, chắc lúc đó hào quang đen thùi của CN bị gãy khúc, khúc, khúc tùm lum hết... ))))
- Cũng như khi mình nghĩ tới 1 điều xấu, thì mình phóng đi 1 làn sóng khó chịu đến cho chung quanh, khoa học giờ đã chứng minh, khi mình nghĩ gì là có phát sóng, cho nên người ta đo điện não biết được... những vị có thần nhãn, người ta có thể thấy chung quanh mình có hào quang, mà tùy theo người, người mà khỏe mạnh thì hào quang sáng tỏ hơn, người bệnh hoạn thì hào quang nó mờ hơn, người sắp chết thì hào quang nó sẽ đổi theo, người vui tươi thì hào quang nó khác, người sân hận thì hào quang cũng khác nữa... người có lòng từ bi mạnh thì ai cũng muốn gần, còn người đầy sân hận thì ai cũng muốn tránh xa. Cho nên mình đừng nghĩ là mình nghĩ gì trong đầu thì không ai biết... 2 người tư tưởng đối nghịch thì phóng ra 2 làn sóng khác nhau, cho nên khi gặp nhau là tránh mặt nhau liền... (bởi vậy người ta có câu: ngưu thì tầm ngưu mà mã thì tầm mã... cái này thì CN nói à nghen...)
CN
BÌNH LUẬN