Hôm qua CN ra biển chơi. Tắm xong cả đám kéo nhau đi dạo trên bãi biển. Đang đi CN thấy có ông Mỹ đang đứng trên bờ câu cá. Vừa lúc đó ổng c...
Hôm qua CN ra biển chơi. Tắm xong cả đám kéo nhau đi dạo trên bãi biển. Đang đi CN thấy có ông Mỹ đang đứng trên bờ câu cá. Vừa lúc đó ổng câu dính con cá chép. Hỏi ra thì ổng nói ổng chỉ câu cá thể thao giải trí chơi thôi chứ không phải câu để ăn; có bắt được cá ổng cũng thả nó về biển. Nhìn ổng lấy lưỡi câu ra khỏi miệng con cá CN thấy tội nghiệp nó quá chừng. Ông bóp miệng con cá rồi dùng một cây kềm sắt bị hen rỉ tùm lum hết thọt sâu vào cổ họng nó rồi gắp cái lưỡi câu ra. Do cái lưỡi câu cắm quá sâu nên con cá bị gãy hết răng, mẻ một bên môi, máu bắt đầu tuôn ra đầy miệng con cá hết. Sau con cá được quăng trả lại biển sau khi lấy lưỡi câu ra. Nó mệt quá, nằm lờ đờ ở đó một hồi rồi mới bơi nổi.
Người bạn đi chung với CN nói: “Trời kiểu này không biết con cá có làm sao không, miệng vậy sao ăn được mà sống! Thấy tội ghê”.
CN thấy chướng tai gai mắt nhưng suy đi nghĩ lại thấy mình đâu phải là cao tăng đắc đạo gì đâu sao mà khuyên được ổng đây. Nên thôi im lặng, nhưng trong lòng thấy tội nghiệp cho cả hai. Một bên thì do vô minh vô tình tạo tội mà không biết, một bên là nạn nhân nhỏ bé thật đáng thương. Thường người Mỹ họ theo đạo Thiên Chúa, nên họ không tin luật nhân quả cho lắm. Khi bị vô minh che lấp mình nghĩ rằng đi câu cá thể thao giải trí đơn giản chỉ là 1 trò tiêu khiển cho vui không có tội gì. Nhưng khi nhìn kỹ lại, trò chơi này thiệt là ác đức. Con cá đang yên lành tự dưng bị móc vô miệng kéo lên gãy răng chảy máu… hết sức vô cớ chỉ vì niềm vui của ai đó. Những chúng sinh kém phước hơn bị đau đớn đến chết trong tay mình làm sao mà vui được. Tạo cái nhân đau khổ, chết chóc thì mình lẽ dĩ nhiên mình gặt cái qủa báo đau khổ, chết chóc trong một ngày rất gần. Mình quăng cái gì ra pháp giới này, thì nó như cái boomerang, trước sau gì nó cũng quay trở về mình hết. Cho nên khôn ngoan nhất là quăng những gì hạnh phúc, vui vẻ cho những chúng sinh khác nếu mình muốn được hạnh phúc và vui vẻ.
Nhớ lại hồi xưa CN cũng như ông Mỹ kia thôi, thích đi câu cá, câu cua lắm. Vào hè, nếu có thời gian rảnh là CN ra biển chơi liền. Câu trên bờ còn chê là dính ít cá, phải mướn tàu ra biển câu mới có nhiều cua, cá. Nghĩ lại hồi xưa sao mình ác quá, cái gì vào tay mình thì đừng hòng mà thoát Cá nhỏ câu được thì làm món cá kho tiêu, cua nhỏ câu được thì làm món ba khía... nghĩ lại thật tội lỗi.
Sau CN bị vài trận bị bệnh rất nặng tưởng chết rồi chắc do quả báo vụ câu cá câu cua ngày trước. Mấy năm trước có lần CN cùng gia đình đi biển chơi một tuần, trong đoàn có mấy ông nằng nặc đòi đi câu cho bằng được. CN cản hoài mà không đươc. Khi câu, CN rất sốt ruột sợ họ tạo nghiệp cho nên dính con cua nào CN cũng theo hù dạo. CN nói: “Thôi thả đi, cua nhỏ xíu hà, coi chừng bị phát hiện là cảnh sát phạt tiền nặng lắm đó, thả, thả hết đi... “. Hihi nhờ CN cứ theo ngấm ngầm phá đám nên cuối cùng thả gần hết câu cả ngày mà chỉ dính có 12 con cua thôi, thật mệt ghê . Nói muốn trẹo hàm, quẹo lưỡi luôn mới giải phóng được vài chục con cua. Thành ra trong cuộc sống có nhiều chuyện cũng nằm ngoài tầm tay của mình. Thôi cứ gắng làm hết sức là được.
Ông xã của CN thích đi câu lắm, tối ngày cứ nằn nặc đi câu nhưng CN nhất địnhkhông chịu. Cái gì mình chìu chứ cái này nhất định không được. Mỗi lần đòi đi câu cá, CN hay nói: “Anh đi chơi golf đi, thiếu gì trò tiêu khiển sao lựa ngay cái trò chơi ác ôn này. Không đi à nghen, lén đi là biết tay em” (Vừa nói mình vừa nghiến răng cho ổng sợ... hìhì... )
Nói chung, nếu mình là người khôn ngoan hiểu đạo thì đừng đi câu cá dù là câu để ăn hay thể thao giải trí. Chuyện này tạo nghiệp nặng lắm bạn ơi! Sát sanh nhiều thì thọ mạng của mình ngắn lại, muốn sống lâu nên cẩn thận trong việc giải trí nha.
Còn bồ tèo nào mà bị sứt môi. mẻ răng thì biết kiếp trước mình làm gì rồi đó nha
BÌNH LUẬN