Nếu chẳng may gặp phải “kẻ thù”, một người mình quen biết luôn luôn tìm cách nói xấu mình bạn phải làm thế nào nhỉ ? Nếu không biết tu, chắc...
Nếu chẳng may gặp phải “kẻ thù”, một người mình quen biết luôn luôn tìm cách nói xấu mình bạn phải làm thế nào nhỉ ? Nếu không biết tu, chắc một ngày bạn nghĩ phải đem họ lên đoạn đầu đài vài lần cho hả cơn giận... Nếu mình muốn chuyển hoá những cơn giận, những căm hận từ ngàn kiếp trong tâm thành lòng từ bi thì thật là khó khăn. Thương được người mình ghét cay ghét đắng ấy thật sự là cả một quá trình tu tập lâu dài. Đây là một vài chiêu điều phục tâm mình, vỗ về tâm mình được bình yên trong cơn thịnh nộ mà Chơn Ngọc nghiệm ra được.
Giả dụ mình đang khó chịu với “kẻ thù“ của mình lắm. Rất ghét, không muốn gặp mặt, nhưng trời xui đất khiến gì cứ cho mình phải gặp hoài. Mặt dù trong kinh đã có nói: oán thù nên mở không nên kết nhưng thực tế trong tâm mình không muốn mở chút nào. Phải hiểu rằng để ghét cay ghét đắng một người không phải chuyện dễ làm đâu nhà, mất nhiều công lực lắm nha, làm cho mình xanh xao, vàng vọt, mất ăn, mất ngủ chứ không chơi.
Hồi nào tới giờ CN dù có giân ai cũng thường quên ngay, vì biết rằng giận càng sâu thì càng làm tổn thương chính mình. Tuy nhiên việc ghét một ai đó "thâm căn cố đế" cũng là một nhân duyên từ tiền kiếp, chứ không không phải chỉ vì những việc làm trong kiếp này. Hiểu được như vậy thì mình phải quán chiều liền khi ý nghĩ ghét người đó nổi lên, mình phải vỗ về, xoa dịu tâm mình như vỗ về xoa dịu con của mình vậy.
Thôi đi, buông bỏ xuống đi, biết đâu trong tiền kiếp mình đã làm tổn thương người ta còn hơn vậy nên kiếp này họ mới tới đòi. Nếu mình vui vẻ trả cho hết nợ xưa thì không còn mắc mớ gì nữa.
Sau khi đã xoa dịu tâm mình một chút, mình mới quán chiếu tiếp: hãy mở lòng từ bi thương xót họ, vì khi họ vô minh, chính họ không biết họ đang tạo ra những nghiệp xấu ác và làm tổn thương chính mình. Tập khí xấu ác của hỏ là hay chỉ trích, phán xét, khen chê người một khi đã ăn sâu vào thì dù gặp ai cũng sẽ phát ra y như vậy.
Tiếp nữa bạn phải quán chiếu nhân quả để thấy rằng những người hay khen chê, chỉ trích nói lời xấu ác sẽ bị báo ứng sẽ bị sứt môi, cái mỏ như trái cóc :). Trong kinh cũng có nói khi mình nói những lời nhu nhuyễn, hòa nhã, hay khen ngời người làm cho người hòa hợp vui vẻ thì kiếp sau mình sẽ được phước báo là nói chuyện rất có duyên, nói ra điều gì cũng có nhiều người theo ủng hộ, và hơi thở rất thơm tho...
Quán chiếu được như vậy là tự nhiên sẽ xoa dịu được cái tâm mình trở nên hoan hỷ, vui vẻ rồi... Khi cảm thấy tâm mình bình lặng tấm lòng của mình sẽ từ từ mở ra đối với mọi người cho dù đó là kẻ thù của mình đi chăng nữa.
Kinh nghiệm của CN chỉ có bây nhiêu thôi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa thì góp ý nhé. CN đi ngủ đây... :)
BÌNH LUẬN