Nhân đạo tròn thì tiên đạo thành. Niệm Phật nhiều là làm cho tâm định lại, sau đó quán chiếu thì tâm mới phát sáng . Những giờ vào ngồi ...
Nhân đạo tròn thì tiên đạo thành.
Niệm Phật nhiều là làm cho tâm định lại, sau đó quán chiếu thì tâm mới phát sáng .
Những giờ vào ngồi tu niệm Phật hay lạy Phật) là những giờ không đi thị phi, không đi phá làng, phá xóm...
Tập tánh tốt, phải thật thà với mọi người, tập sống tốt với mọi người chung quanh (trừ kẻ thù.. hihi...), không ích kỷ, nhỏ mọn, không tham lam, không giận hờn, không nóng giận, không nói láo, không đâm thọc, không là rắn 2 đầu... thì sẽ được chư Phật chứng minh.
Phải hết lòng ủng hộ tam bảo cho trường tồn, đó là trách nhiệm của người Phật tử tại gia. ( pháp thí như là in kinh, thâu băng dĩa cho, tài thí là giúp đỡ Chùa và giúp nâng đỡ các Thầy, Cô khi họ cần giúp đỡ... )
Nếu làm tròn được như trên thì nhất định sẽ được vãng sanh.
CN mới nghe được tin có Sư Bà kia, tu có chứng đắc. Mỗi ngày khi Sư Bà ngủ thức dậy hay làm gì là có xá lợi rớt ra rất nhiều, rồi cũng có nhiều việc kỳ lạ trong các Chùa. Có nhiều người tu chứng đắc nhưng họ không cho ai biết. Mình đừng nghĩ tu là chuyện gì đó rất xa xôi, mơ hồ. Thật ra nếu dụng công phu, tu thật sự thì có rất nhiều chuyện mầu nhiệm xảy ra lắm...
CN nghe HT Huyền Vi giảng, khi tu tới lúc chín mùi, thì những chất tinh túy trong người mình nó sẽ biến thành xá lợi... Có nhiều người Phật tử tại gia, khi niệm Phật nhiều, thì khi họ đụng tới món đồ gì trong nhà là vật đó đổi màu. Có cụ bà kia, tu niệm Phật nhiều lắm, khi đụng tới tượng Phật là tượng đổi màu rất đẹp... Tu lâu thì tự nhiên nội lực phải thâm hậu chứ "lị"...
Những việc kỳ diệu đó trong Đạo Phật gọi là thần thông. Thần thông đó là do tâm của mình phát ra, tâm đó nó có thể làm được rất nhiều việc lạ. Đức Phật cũng hay nhắc nhở mình hoài là mỗi người chúng ta đều có hạt châu dấu trong chéo áo là vậy. Mình không biết tìm lại hạt châu trong người mình mà cứ lo gom rác về chất đầy nhà. Thật là mê muội!
Rác là những loại nào? Là những tham lam, giận hờn, si mê trong người mình. Những thứ ấy chất đầy ắp lên che mất tâm trong sáng, làm cho mình mất hết thần thông, không được như Sư Bà và Cụ Bà ấy... Tu đúng mà tu lâu thì rác tự nhiên chạy ra khỏi nhà mình lúc đó tự dưng xá lợi nó rớt ra. Mà không biết chừng nào mình mới có xá lợi rớt ra vậy ta ? uhmmm....)))
BÌNH LUẬN