Trong bài viết trước giới thiệu quyển 52 câu chuyện dưới cờ tôi có nỏi rằng là làm trưởng yêu nghề dạy trẻ ta phải biết kể chuyện để dẫn dắ...
Trong bài viết trước giới thiệu quyển 52 câu chuyện dưới cờ tôi có nỏi rằng là làm trưởng yêu nghề dạy trẻ ta phải biết kể chuyện để dẫn dắt. Tôi xin giới thiệu một trong những Huynh trưởng có biệt tài kể chuyện ấy anh Nguyên Hùng Võ Đình Cường. Anh Võ Đình Cường là một cây đại thụ của GĐPT Việt Nam, anh đã để lại nhiều thiên khảo luận, nhiều quyển sách rất có giá trị như: Ánh Đạo Vàng, Đạo phật qua lăng kính màu của tôi, Thử hòa điệu sống, Huyền Trang…
THỬ HÒA ĐIỆU SỐNG là quyển sách mà theo tôi tất cả những Huynh trưởng trẻ của GĐPT Việt Nam nên đọc. Khác với tất cả những quyển sách rao giảng về đạo đức, triết lý, từng câu chữ như lời tâm sự giữa hai anh em. Ngay từ đầu anh Võ Đình Cường đã nói ngay rằng:
Anh muốn, như bất kỳ ở trường hợp nào, câu chuyện của chúng ta sẽ bao trùm trong bầu không khí thân mật để dễ được cảm thông. Anh không muốn, thật tình không bao giờ muốn, làm một bậc thầy, làm một ông giáo, một vị giảng sư đạo mạo… Những chức vị ấy làm xã cách người nói và người nghe, quá!
Anh đã ngồi ở ghế nhà trường, đã vào giáo đường, đã dự thính những buổi diễn thuyết… Ở những nơi ấy, một ít lý lẽ tập truyền, công thêm rất nhiều uy thế của người giảng, đã làm người nghe phải khuất phục hơn là sung sướng công nhận, bị răn dạy hơn là cảm thông. Và kết quả là không lợi bằng những buổi thân mật ngồi nói chuyện bên nhau.
Thật gần gũi thật thân thương, như anh vẫn đang ngồi đó trong một buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa anh và em. Mỗi chương trong quyển sách là một câu chuyện. 12 chương là 12 câu chuyện từ những tích cũ như Dương Chu mất dê cho đến những trang sử đẫm máu về Thành Cát Tư Hãn hoặc câu chuyện không thật về Tham lam Giận Dữ và Kiêu mạn. Mỗi chương lần mở những điều trăn trở băng khoăn tuổi đôi mươi của người trẻ trong cuộc sống: hình phạt, sự khoan dung, lòng tin vào cuộc sống, số phận rủi may… những hòn đá tảng xây dựng nên hướng đi và lý tưởng của mỗi người. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những giá trị ấy vẫn còn nguyên vẹn đối với tuổi trẻ.
Này anh chị em, những Huynh trưởng GĐPT Việt Nam nếu thiếu lý tưởng liệu ta có đủ tinh thần nhiệt huyết để bước đi? Bởi thế mà ngay ở chương LÝ TƯỞNG dòng đầu tiên anh Võ Đình Cường đã viết:
“Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nở hoa cho cuộc sống”
Có lẽ nhiều hơn một lần anh chị em được nghe được đọc câu này ở đâu đó. Nhưng lý tưởng là gì? và làm sao để giữ vững lý tưởng?
…
Muốn đi xa, không phải chỉ có bước mãi; bức họa đẹp không phải chỉ gồm nhiều nét hay: muốn thực hiện đời mình, không phải chi xung xăng hoạt động là đủ. Kẻ sành đi đường tìm hướng trước khi đi; họa sĩ có tài phác họa trước bức tranh mình sắp vẽ. Người đời không ai thiếu lý tưởng mà có thể thành đạt được. Lý tưởng, ngọn đèn treo cao trong đêm tối đời, vừa chỉ đường cho bao kẻ lạc hướng, vừa dồn năng lực vào một chỗ, như tình yêu mẹ hấp dẫn đàn con quanh mình. Không có nó thì dù có tài cán bao nhiêu nữa, cũng sẽ bị tản mác một cách vô ích như đám người đi tìm dê kia, tuy đông mà không tìm dê lại được.
…
Nhưng tìm lý tưởng, dù sao cũng chưa mấy khó. Khó nhất là giữ vững lý tưởng của mình. Nhiều người, sau vài lần nếm mùi thất bại, bỗng quay lái thuyền đời. Họ không ngờ rằng ở đây cũng như mọi trường hợp khác, kiên chí vẫn là mẹ đẻ thành công. Trên đường lý tưởng, không phải lúc nào cũng có hoa và bướm. Đừng thấy những đọan gai góc khó đi mà rẽ sang lối khác đang dàn bày sẵn cho em hào nhoáng nhất thời. Cứ quyết chí theo hương của ta di, rồi chậm hay mau, thế nào cũng có ngày đến đích.
Em ạ sóng triều rào rạt mỗi ngày hai bận xuống lên, kẻ thấp chí bạc tài theo nó mà ra vào sông bến cũ.
Những kẻ kiên tâm cả chím thì dù gió sóng tơi bời, cũng cố ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động ấy rồi, gió thuậ căng buồm, sẽ đẩy vút thuyền ra đến những bến trời mới lạ
Quyển sách mỏng này chưa đến 40 trang nhưng với lối kể chuyện tài tình anh Võ Đình Cường đã dẫn dắt ta vào một khung cảnh cuộc sống tuyệt vời, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết. Nơi đó ta thấy ta thật chân thành, thật ngây ngô như trẻ thơ. Hơn mười năm về trước anh Lưu Ly đã cho tôi mượn THỬ HÒA ĐIỆU SỐNG (tôi vẫn luôn mang ơn anh vì điều đó) từ đó quyển sách đã thay đổi thái độ và cách nhìn của tôi vĩnh viễn. THỬ HÒA ĐIỆU SỐNG đã đồng hành cùng tôi, khơi gợi những suy nghĩ về bản thân, gia đình xã hội. Mỗi khi lòng chùng xuống, chân chồn, gối mỏi tôi lại lần mở từng trang sách nghiền ngẫm để đủ nghị lực và niềm tin tiếp tục cất bước.
Còn anh chị em… đã bao giờ THỬ HÒA ĐIỆU SỐNG hay chưa?
Minh Triết
BÌNH LUẬN