Thấp thoáng đã năm mùa thay lá qua đi và mới đó mà thầy Phổ Hòa, cũng là người anh cả hiền từ của tập thể áo Lam, Hồng Liên Phan cảnh Tuân,...
Thấp thoáng đã năm mùa thay lá qua đi và mới đó mà thầy Phổ Hòa, cũng là người anh cả hiền từ của tập thể áo Lam, Hồng Liên Phan cảnh Tuân, của chúng ta đã từ bỏ cõi tạm để đi về miền miên viễn.
Đêm nay, sâu và thanh vắng, cái lạnh của một mùa xuân muộn còn vương lại nơi đây khiến tôi phải choàng thêm chiếc áo. Đêm nay, tôi ngồi trước mái hiên nhà nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng nghe hương thơm mùi dạ lý thoảng về mơ hồ như có bóng người trong cõi mộng hiện đến chuyện trò... Thì ra người đến với tôi trong mùa giỗ thứ năm lại là Anh, lại là thấy Phổ Hòa.
Từ đây tôi nghe như "có lời Pháp thoại bên tai, câu kinh bát Nhã ngắn dài. Mười hai duyên khởi miệt mài tử sinh". Bao nhiêu đó là kỷ niệm hôm nào không xa lắm của lần cùng Quảng Pháp lái xe trên đoạn đường dài để thăm thầy.
Hôm đó, Thầy nói cho anh em tôi nghe cái ước mơ nối lại vòng tay, về sự đứt đoạn tức tưởi của tổ chức. Thầy còn muốn anh em tôi cùng thầy hoàn tất một vài dự án khác mà cũng là "cái nhân cái quả để dành, cái giây oan nghiệt tròng trành trước sau, cũng là mối tương quan giữa bốn màu, từ chân Diệu Đế qua cầu tâm kinh"...
Hôm đó, nay nghoảnh trông đã như gần như xa và ước mơ của thầy, của chúng tôi vẫn ngoài tầm tay với.
Hôm nay giỗ thầy. Tôi thắp thêm một nén nhang bên ngọn nến ơ hờ tưởng nhớ về anh Hồng Liên trong chiếc áo nâu sồng ở đoạn cuối của hành trình hóa độ. Đêm nay tôi "mở trang Diệu Pháp để thấy mình. Mới hay bụi phủ dáng hình hóa thân"... Thầy ơi... "Buồn vui ở giữa thế trần, bao nhiêu năm đã mấy lần tạo duyên. Thầy về ở chốn hương nguyền.Vãng sanh lời chú trao truyền trước sau. Nam Mô Phật nhiệm màu, Thầy về an trú trên cầu Liên hoa. Hôm nay Giỗ thầy Phổ Hòa, năm năm như nhớ hôm qua, Thầy cười..."
Tâm Nghĩa Ngô vân Quy
(theo Hoa Đàm)
BÌNH LUẬN