Đặt bút lên trang giấy gửi gắm vài lời tâm tư đến đệ tử nơi xa đang sống và làm việc học tập tại Liên Bang Nga xa xôi. Nơi viễn xứ đang vào ...
Đặt bút lên trang giấy gửi gắm vài lời tâm tư đến đệ tử nơi xa đang sống và làm việc học tập tại Liên Bang Nga xa xôi. Nơi viễn xứ đang vào thu, khung cảnh cùng trời cuối đất ấy có đẹp lắm không? Thầy nghĩ nó thật đẹp vì vùng đất hùng vĩ có những cung điện tráng lệ một thời vàng son; nơi những nhà văn, những nhà khoa học nổi tiếng đang làm việc, dưới những cánh rừng đại mật thân thương.
Thư này, thầy muốn hỏi thăm sức khỏe của đệ tử Nguyên Phổ Tuệ, người đang có tâm huyết thực hiện hoài bảo lấy bằng thạc sỹ và với mong mỏi đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết của mình cho cuộc đời.
Nguyên Phổ Tuệ của thầy! Pháp danh của con được thầy đặt dựa trên Đức Pháp chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ, trụ trì chùa Ráng - Phú Xuyên - Hà Nội. Hiện tại Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đang được suy tôn làm Đức Pháp Chủ bởi có công hạnh tu học tinh chuyên, uyên thâm giới luật, lấy “thiểu dục tri túc” làm hạnh tu, “nhất thực nhất tác” (một ngày không làm một ngày không ăn) mà đạt thành chí nguyện lớn lao. Thầy lấy hiệu của Ngài trao cho con; lót lòng kệ chữ Nguyên đời thứ 44 dòng Thiền phái Liễu Quán ở tại Thiền Tôn Tự, cố đô Huế. Nguyên Phổ Tuệ, thầy trao cho con pháp danh này với lòng mong mỏi đệ tử có ý chí vươn xa đem trí tuệ của mình chiếu sáng những nơi nào con đặt chân đến, nhưng con đừng quên nguồn cội như mạch nước ngầm chảy sâu dưới lòng đất. Con đừng quên ánh sáng từ viên ngọc trong chéo áo của Như Lai cũng như ngọn đèn tục diệm chư Tổ đang chiếu sáng trong con.
Giờ đây con có nghe lời thầy gọi? Con có khỏe và học tốt không? Đời sống bên ấy có phù hợp với con hay không, việc ăn uống thế nào? Ở nơi xa xôi quê hương có trở thành nỗi ray rứt trong con?
Ở đây thầy và các huynh đệ đồng tu vẫn luôn hướng về con. Cuộc sống tu học với thầy tuy thanh đạm đơn giản, nhưng các anh em huynh đệ đồng tu đều đặt trọn niềm tin vào Tam bảo mà sống một cuộc sống an lành, tinh tấn, hướng tới điều thiện lành làm đẹp cho gia đình và xã hội. Phổ Tuệ biết không, nếu con cũng đặt trọn niềm tin vào Đức Phật, vào con đường con đang đi thì dù con đang học tập cách thầy mấy nghìn dặm nơi phương xa nhưng thầy và con vẫn hướng về nhau, gặp nhau trong lý tưởng sống đẹp giúp ích cho đời.
Nhiều đêm, khi trăng lên cao phủ xuống cánh đồng lúa vàng ươm như mật, thầy thường ra ngồi ngắm trăng. Đêm qua, khi ngồi ngắm trăng trước cửa bất giác thầy cất tiếng cười to thân thương gọi tên các con: Phổ Tuệ nhỏ bé, Ô Liên Phật tọa đài sen, Thuần Minh Châu ngọc liên thành, Quốc Khánh mến yêu từ nguyện, Tuệ Tựu học nhẫn cho đời… và nhiều tên huynh đệ ở Việt Nam, Úc, Mỹ, Nga ở nhiều nơi khác nữa. Thầy thử tắt đèn và ngồi yên trong bóng tối để ngắm trăng… Qua khung cửa nhỏ ánh trăng rằm tháng năm “phổ chiếu thiền thất” làm thầy nhớ đến Phổ Tuệ bé nhỏ đang ở quá xa xôi không có duyên cùng thầy thưởng thức vẻ đẹp trời đất ngay lúc này đây. Thầy cũng chạnh lòng thương nghĩ về các con đang dấn bước trên đường đời đầy chông gai bão tố; không biết trong vòng quay gấp gáp của cuộc sống khó khăn trăm ngả có bàn tay nào giúp đỡ hay không?
Phổ Tuệ con! Mỗi lần tìm đọc những tin nhắn ngày xưa con đã gởi thầy và người thân của con đều thấy yên tâm. Các huynh đệ nghe kể lại ai cũng hoan hỷ và quý con lắm. Cách đây ít hôm nhận được tin nhắn của con thầy mừng mà ứa nước mắt. Thương nhớ chứ biết làm sao!
“Thầy có khỏe không? Con ở bên này vẫn khỏe. Con nhớ người và nhớ lời dạy của người, con luôn phấn đấu học tập tốt, tự hoàn thiện chính mình, và thực tập mỗi ngày mười lăm phút niệm Phật để sống đẹp bên xứ người xa phương, đệ tử Phổ Tuệ yêu quý người nhất trên đời, người sống mãi với chúng con, nhớ nhớ mãi người ơi…”
Đọc mấy lời hỏi thăm của con mà thầy vui vì “dù xa cách mấy dặm trường” mà con vẫn tin Phật, thương thầy nhớ Tổ. Thầy hiểu lòng con, một tấm lòng thương nhớ chân thành thốt lên thành lời “con nhớ người” đậm sâu. Lúc đó, thầy không biết làm gì nữa, thầy hướng lên Phật đài chắp tay cầu nguyện cho con sức khỏe mau chóng về thăm thầy mà thôi.
Phổ Tuệ con! Giờ đây thầy trao cho con pháp tu để con ghi nhớ và mang bên mình bằng niềm tin Phật tin sâu.
1) Niệm Phật Tin Sâu: Con niệm Phật mỗi ngày theo tiếng độ thời gian, theo tiếng trình học Phật, theo nguyện lực hành tri, lợi tha mà không cầu mong dưỡng tịnh, cho nên trong tâm hành in sâu niệm Phật, thì con phải tin sâu vào trong danh hiệu niệm Phật con nhé, vì tim có Phật niềm tin vững chắc, Tín căn Tín lực được phát sinh bởi trí tuệ viên dung. Như tên Pháp Phổ Tuệ con đó, hãy yêu quý ngài như yêu quý tất cả vạn hữu chúng sanh, cho nên hãy tin sâu vào danh hiệu “A Di Đà Phật”. Đức Phật mà thầy tặng con bức tượng mang từ Ấn Độ, con nhớ giữ gìn cẩn thận.
2) Chia Sẻ Niềm Vui: Thầy nghe bạn con là Diệu Âm đã từng sống tốt với con, đã từng niệm Phật, con đã chia sẻ niềm vui khi con có tên pháp rồi. Từ đây con phải sống đẹp vươn lên như đóa hoa bình đẳng trải rộng lòng từ bi đến mọi người mà không phân biệt đắn đo, không mong cầu đền đáp như ánh sáng tỏa chiếu từ viên ngọc minh châu.
Thôi đêm đã khuya, thầy đi nghỉ, con cũng nên ngủ sớm đừng vì việc học việc làm mà thức quá khuya ảnh hưởng đến sức khỏe. Thầy đã trao cho con viên ngọc minh châu mong con tinh tấn tu học như lời thầy đã nhắn nhủ. Thầy nghe tin con học giỏi, đạt điểm cao, thầy vui lắm, khi nào con về Hà Nội thăm quê hương thì báo tin, nhớ thương con nhiều.
Tỳ kheo Thích Minh Thế
Trích Tình Như Hạt Nắng - 2015
BÌNH LUẬN