Bài cho tuần 19/ 01 – 25/ 01/ 2020 LTG: bài này mình ‘tốc ký” ở Notes trong điện thoại, lưu vào máy (laptop) ngày 03/ 01/ 2019, không h...
Bài cho tuần 19/ 01 – 25/ 01/ 2020
LTG: bài này mình ‘tốc ký” ở Notes trong điện thoại, lưu vào máy (laptop) ngày 03/ 01/ 2019, không hiểu sao lần lữa không gửi để kịp đăng, qua tết Tây, rồi qua tết ta luôn để đến năm nay, năm Canh Tý 2020’, đêm trước ngày giao thừa, ngồi hiệu chỉnh lại trong tiếng nhạc, không phải nhạc hòa tấu của Richard Clayderman hay Kenny G mà là nhạc hòa tấu của Trần Tình Lệnh... Mình viết xong thì sau đó được thằng em giới thiệu cho nghe bài (không nhớ tựa) chỉ nhớ trong đó có câu hát “đời người có mấy lần mười năm…” của Đen Vâu, nghe xong thấy sao với bài viết của mình, trùng hợp vậy?! Quả là “tư tưởng không nhỏ” gặp nhau J … Tụi mình cùng, đi chút xíu, về “ngày này” của năm ngoái nhé…
Ngày cuối năm Outlet (khu bán đồ hiệu giá phải chăng) tấp nập người qua lại, cái cửa hàng tôi làm, cách căn tin tôi đang ngồi một dãy cửa hàng và qua một cái cầu thang, chưa đến giờ làm nên tôi ở đây ngồi viết và ngắm người đi tới đi lui, họ mượn lối vào căn tin để đi vô Outlet cho tiện và có chút ấm hơn bên ngoài (trong Outlet có máy sưởi), tôi muốn viết bài hoàn toàn bằng tiếng Việt nên hơi phải mắc công giải thích cho quý độc giả, vì tôi không chắc dùng từ Việt Nam đó đúng chính xác hông nên cứ phải ghi từ tiếng Anh và nói lại bằng tiếng Việt, để anh chị nào biết thì sẽ rõ nghĩa hơn. Tôi viết bằng Notes trên Ai-phôn (iPhone), cũng là cái điện thoại, chứ tôi không ngồi bên cạnh Người Áo Lam nào hết, để uống ly cà phê hay thưởng thức tách trà nhìn năm cũ trôi qua, đối ẩm thôi không cần nói chi nhiều, chỉ cần tôi bấm một số điện thoại thôi, sẽ có ai đó nghe máy (có thể) vì không chắc, vì hôm qua hôm kia tôi đã thử một lần rồi, tôi gọi cho ba người thân, một người chị, một người dì, một thằng em họ, không ai nghe máy và qua hôm sau, không ai gọi lại! Có rất nhiều lý do để biện dẫn cho điều đó, tôi không muốn nghe nữa, tôi cảm thấy con người càng xa cách, càng ngày càng gần với cái điện thoại hơn, gọi cho người nhà còn vậy, gọi bạn bè?! Chắc ta không nên làm phiền họ! Riết rồi tôi thấy tôi cũng ' gắn' với cái Ai-Phôn (iPhone) tôi đang dùng nó để viết này!...
Ngày cuối năm nhìn lại, bạn được gì? Mất gì? Được đi du lịch Đài Loan, Miến Điện và mất đi sự nghiệp,. Cô đồng nghiệp thấy tôi làm và biết nhiều, khi nghe tôi kể về công việc tôi làm ở Sài Gòn, cô nói: “So why you take this job, this is not a career job?”. “I know but I need money, I have bills and rental house to pay, …. Who will sponsor for me to study?!” (Thế tại sao mày làm công việc này? Đây không phải là công việc cho sự nghiệp. Tôi biết nhưng tôi cần kiếm tiền để trả các hóa đơn hàng tháng và tiền thuê nhà, … Ai sẽ lo cho tôi đi học?!)
Thật là may mắn cho tôi khi giữa năm tôi đi thì cuối năm, Đài Loan không cấp visa cho Việt Nam nữa! Âu cũng là cái phước duyên, tôi quyết định đi lúc đó, vì mỗi lần ai rủ tôi đi đâu là tôi nhớ lại cái lần bệnh mà nhấc cái tay lên hông được. Cơ thể mình còn không điều khiển được nó, mà đòi đi đâu! Sau cơn bệnh đó, không chắc chắn rằng nó sẽ không tái phát nên tôi sợ! Tôi không sợ tôi hông có tiền bằng sợ tôi không cử động được, tức là cũng có cử động được nhưng mà nó đau lắm các bạn biết hông?! Cho nên chỉ muốn nằm yên một chỗ. Cái bệnh cường giáp quái ác, sao tui mắc mấy cái bệnh gì mà 'thời đại' quá, cường giáp không phải do thiếu i-ốt (ông trời ạ!), rồi mới cách đây ba ngày tôi phát hiện bệnh TMJ (TemporoMandibular Joint- rối loạn thái dương hàm) bệnh có nhiều ở các nước phát triển. What?! (Cái gì?!- Ngạc nhiên kiểu Mỹ), tôi mới ở đây chưa được bao lâu mà, sao mắc bệnh này vậy? Tôi sẽ có một bài viết về bệnh này sau. Bây giờ tôi kể các bạn nghe cái bệnh này nó ' hành' tôi ra sao: tôi ngáp không há miệng to ngáp như bình thường được (vì nó đau) tôi nhai cũng không nhai bình thường được (vì nó đau). Đau răng không nói, đau hàm, các bạn ạ! Răng nó chỉ làm đau chỗ răng đó thôi, tôi chưa bị đau răng qua, nhưng nghe chị tôi bị đau, chỉ kể nhức răng không ngủ được! Rồi hah. Tôi nói chuyện cũng đau (nén đau để nói), cười cũng đau (cái gì mà kỳ vậy, cười cũng đau?!). Vậy đó các bạn, bị vậy rồi mới thấy mình "hoạt động" bình thường là một điều tốt, nó không ngăn trở mình làm điều gì hết, không có tiền, thì bất quá ở nhà, không đi đâu hết, không xài tiền, tiết kiệm tối đa, còn mà không nhai được, thì làm sao? Đau hàm còn "khủng khiếp" hơn các bạn ạ! Cuối năm tôi phát hiện cái bệnh này. Nó không làm bạn phải nhập viện hay gì đó, nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống, những hoạt động hàng ngày mà bạn tưởng như ' hiển nhiên như trời đất', khi ta sinh ra đã có trời có đất, khi ta sinh ra, ta nhai nuốt bình thường, như một cơ thể con người, các chức năng phải có. Rồi một ngày, bạn mới thấy cái sự nhai của mình nó ảnh hưởng đến tai, hộp sọ, có khi là tim nữa, và khi nó không nhai được nữa, nhai là đau, một cái cắn xuống cũng đau, đừng nói ăn được món gì, ăn được món đó vô miệng đã là một "kỳ công", có vẻ tôi nói hơi quá, nhưng sau khi đi bác sĩ (khám, uống thuốc) cộng với việc lên Youtube coi người ta dạy tập thể dục cho hàm (răng) thì các triệu chứng (cái sự đau) đã giảm. Tôi nói để các bạn thấy mừng và trân quý cuộc sống mình đang có, hoạt động bình thường mình đang làm được (là bình thường thôi nhé, như ăn uống ngủ nghỉ) chứ hông phải việc gì to tát như biểu tình cho phiên điều trần về vấn đề nhân quyền sắp tới ở trụ sở liên hiệp quốc, hay phát triển Gia đình Phật tử theo hướng quốc tế, ...
Cuối năm, còn khoảng 40 phút nữa là 2019’, các bạn bắt count down (đếm ngược) chưa?! Thời
gian là cái mà ta không thể nắm bắt, tiền, thẻ ngân hàng có thể cầm trong tay, quyết định xài hay không là một cái quẹt thẻ, bấm (phím) enter, còn thời gian mình hông xài nó mất, hao mòn dần, để thay đổi một con số của năm, mất ba trăm sáu mươi lăm ngày. Để thay đổi tư duy và làm mới bản thân, lợi lạc cho Gia đình Phật tử, cho xã hội Việt Nam, bạn nghĩ mất bao lâu? Thời gian không xài, nó tự hết. Sức khoẻ không xài, nó hao mòn (khi ở tuổi 50 mới thấy sao hồi 20 mình khoẻ quá), hãy dùng thời khắc, thời gian này để suy ngẫm, hoạch định và hành động, dù muộn (vì thường thì kế hoạch cho năm mới đã có từ quý 4 của năm cũ) nhưng mà vẫn còn hơn không, bạn sẽ cảm thấy không phí thời gian mình có. Thử hỏi, tuổi hoa niên, bạn có mấy lần? Có mấy ai được mấy lần năm năm? Có mấy ai được mấy lần mười năm? Là bạn đó người huynh trưởng trẻ à! Là bạn đó Người Áo Lam thời công nghệ số, đầy nhiệt huyết và con tim dũng cảm, chúc bạn 2019’(nay là 2020’) làm được nhiều điều cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam cũng là điều lợi lạc cho bạn và gia đình bạn cũng như con cháu của bạn sau này.
… Đi chút xíu rồi về hiện tại, lúc bài này hoàn chỉnh chắc là đã qua buổi sáng của ngày 30 tháng chạp rồi, các bạn còn buổi chiều và buổi tối, để làm nốt những việc cần làm và dọn lòng cho đêm trừ tịch. Trong rộn ràng chợ tết, mai đào, bánh chưng, dưa hấu; cái tên con vi rút Corona như làm bớt niềm hứng khởi mùa lễ hội vui chơi, cho nên các bạn chú ý an toàn trong tết nhé! Và đừng quên “kế hoạch cho năm mới”…
_(())_ Diệu Hoàng
Người Áo Lam viễn xứ
---
(1) Siri, Alexa: tên của ứng dụng nhân tạo tương tác qua lời nói, phát triển bởi Apple, Google
BÌNH LUẬN