Hôm nay vô tình đọc được bài nói về thân giáo , CN mới có chút bàn luận về việc này. Nhiều người sơ cơ khi mới bước chân vào chùa chẳng ma...
Nhiều người sơ cơ khi mới bước chân vào chùa chẳng may gặp phải những người Phật tử đi chùa lâu năm mà tập khí cũ đôi khi còn tệ hơn là người không biết tu thì dễ bị nản lòng lắm. Từ đó đôi lúc họ không muốn nhắc tới chữ chùa hay đi chùa nữa. Làm cho người khác nản lòng, mất niềm tin với Đạo thì cũng bị tổn phước nhiều lắm, tội nặng lắm chứ không nhẹ đâu nhé. Những vị đi chùa phải nên rất thận trọng việc này. Nếu mình không thật lòng muốn tu thì nên ở nhà, chứ đừng vào chùa "phá kiến" người khác. Tu tập không biết phước được bao nhiêu mà tội ngập đầu.
Người ta sơ cơ, muốn hết khổ vào chùa tìm sự an lạc, nhưng nhiều vị trong chùa ỷ là mình tu lâu năm hay có chút chức vị không xem ai ra gì. CN mà đi chùa, gặp ai cũng lạy hết... hihi...CN bưng cả đống thức ăn chạy theo bắt người đó ăn hết thì bảo đảm họ đi chùa luôn. Nói chơi chứ khi vô chùa, gặp ai cũngnên tử tế một chút, nhoẻn miệng cười cái dù không quen biết. Dôi khi chỉ một ánh mắt hay một nụ cười thân thiện cũng làm cho người mới tới chùa được ấm lòng. Nhiều chùa được đông đảo người ủng hộ là do nhóm Phật tử đi chùa lâu năm họ vui vẻ, niềm nở, nói chuyện ân cần, mời mọc. Việc làm tuy nhỏ nhưng để lại ấn tượng rất tốt cho người mới, lúc đó không cần mời thì họ cũng tự động đến chùa mỗi tuần. Ngược lại mới bước vào chùa, nhìn cái mặt mọi người lúc nào cũng hầm hầm, không thấy an lạc thì họ suy nghĩ lại, người này tu kiểu gì vậy ta. Họ đi chùa lâu năm mà sao còn tệ hơn người không biết tu ngoài đời, chắc chùa này dạy không đúng pháp môn rồi. Người ta nói đi chùa thì an lạc, mặt mày sáng rỡ, còn người này nhìn mặt tối hù, còn hơn đêm 30. Dọt lẹ về nhà, vừa trùm mền, vừa niệm Phật còn an lạc hơn.
Nhiều lúc không cần nói nhiều, chỉ cần một hành động cao thượng là đủ đánh động vào tâm thức người khác một cách mãnh liệt. Như hôm CN đi chơi, có chị quen kia độ được cả gia đình ăn chay vào ngày rằm và mùng một. CN hỏi bí quyết làm sao hay vậy ? Chị nói là tới ngày mùng một, bới chén cơm ra ăn với muối tiêu, cả nhà thấy lạ hỏi sao có đồ ăn mà lại đi ăn cơm với muối tiêu. Mới đầu không chịu nói, nhưng mọi người cứ theo hỏi miết nên chị trả lời vì mùng một nên ăn chay. Mọi người thấy vậy nên nói: “Thôi, nếu vậy thì cả nhà sẽ cùng ăn chay cho vui”. Vậy là mỗi tháng cả nhà ăn chay 2 ngày... Cho nên một người tốt thật sự không cần phải đi khoe cùng làng cuối xóm, mọi người sẽ thấy và nhận biết qua hành động của người đó. Nhiều lúc khoe quá bị hố hàng thì chết dở
Muốn biết được người tốt thật sự chỉ có ở chung mới biết được thôi, chứ nhiều lúc họ đeo mặt nạ đẹp quá mình cũng không thế nào nhận ra được ...
Trong gia đình cũng vậy, cha, mẹ muốn dạy con thì phải dùng thân giáo. Con nít bây giờ nó khôn lắm nhưng cũng tội lắm thấy thế nào thì bắt chước vậy thôi. Cha, mẹ là người mánh mun, gian xảo, nói dối, lường gạt mọi người, mà dạy con không được nói dối, mánh mun, gian xảo, liệu con mình nó có nghe theo không? Con trai của CN, khi bé tí đi học về hỏi mẹ: “tại sao cô giáo dạy chúng con không nên hút thuốc, mà ra giờ nghỉ giải lao con thấy cô hút thuốc vậy mẹ? Tại sao?”. CN hỏi lại: “con thấy hút thuốc là có lợi hay có hại?” Nó trả lời: “rất có hại cho sức khỏe nên con sẽ không bao giờ hút thuốc ...
Có người tối ngày đi rêu rao rủ mọi người vô Đạo, mà bản thân người ấy (CN nói xin lỗi) sống rất tệ, thiếu tư cách làm người. Cho nên càng nói nhiều càng bị bắt bẻ... Khi CN tin sâu vào Đạo, có ai hỏi tới CN mới nói, và chỉ trả lời những câu hỏi của người ta thôi. Nhưng rất hồi hộp không biết mình có trả lời đúng không nữa. Hôm nọ, sáng mới ngủ dậy nghe chị chồng nói có người hỏi mà chị không biết đường trả lời. Câu hỏi đại khái: “tại sao phải ăn chay đúng ngay rằm với mùng một chứ, ăn trễ một ngày thì có sao đâu?”. CN trả lời: “tại ngày rằm hay mùng một và vài ngaỳ khác là Trời Tứ Thiên Vương hay nhiều vị Trời khác họ đi tuần, thấy em nào ăn chay, ăn nói hoà nhã, hiền lành là những vị Trời rất vui mừng, họ sẽ phù hộ cho có được nhiều tiền, may mắn, ước gì được nấy. Có chư thiên theo phò hộ mà, không hên sao được ” (vụ tiền là CN thêm vô dụ khị người ta nha…
Nói tóm lại là mình không cần nói chi chi cả mà chỉ hành động thôi, thấy ai nghèo móc tiền ra cho liền, thấy ai khóc mình lại an ủi, còn ai đang single, thấy anh nào đẹp trai hay cô nào đẹp gái mà cần nâng khăn, sửa túi thì rinh dzìa nhà lun ....hihi....
CN
BÌNH LUẬN